Ngày 24/12/2010, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Cao (SN 1984, quê Lai Châu, tạm trú đường Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM) 12 năm tù về tội “Giết người”. HĐXX nhận định: Bị cáo là người bị từ chối trong tình yêu đơn phương nên hành động một cách ngông cuồng với những suy nghĩ lệch lạc...
Ghen mù quáng
Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 25/2/2010, sau một chầu nhậu bí tỉ với bạn bè, Nguyễn Đình Cao (bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định) trở về căn nhà trọ của mình tại phường 12, quận Bình Thạnh.
Dường như hơi men đã khiến bác sỹ trẻ Cao dâng trào cảm xúc nhớ đến người mình thầm yêu trộm nhớ và Cao liền gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Bảo Trúc, một kỹ thuật viên xinh xắn cùng làm tại Khoa Xét nghiệm Sinh hóa - Huyết học, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Sau tiếng chuông điện thoại, bên kia đầu dây, chị Bảo Trúc trả lời: “Em đang ăn bún bò do bạn trai mua nè”.
Nghe xong câu trả lời của chị Trúc, Cao nói cụt lủn: “Làm vậy sao Cao sống nổi” rồi dập điện thoại và không nói chuyện với chị Trúc nữa. Đồng thời, Cao nảy sinh ý định sẽ tự sát trước mặt chị Trúc để chị này ân hận về sau. Nghĩ là làm, Cao lấy một con dao cán nhựa màu đen và sang phòng bên cạnh lấy thêm một con dao cán gỗ màu nâu, rồi giấu cả hai con dao vào phía sau lưng quần của mình và đi tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Tại bệnh viện, Cao gọi điện thoại cho chị Trúc nhưng chị không nghe máy. Cao quyết định đứng ngay hành lang gần Khoa xét nghiệm Sinh hóa - Huyết học, nơi chị Trúc công tác, rồi dùng dao cán nhựa màu đen tự cứa vào cổ mình để tự sát. Ngay lúc đó bỗng có bóng người đi đến, Cao vội đứng nép vào cánh cửa của một phòng gần đó. Sau đó, Cao đi vào phòng nghỉ dành cho các bác sỹ (nam) của bệnh viện, nằm đợi chị Trúc và ngủ thiếp đi cho đến 4h ngày 26/10/2010 mới thức dậy. Quan sát thấy có hai chai rượu để sẵn trên bàn gần chỗ mình nằm, nên Cao đã uống hết nửa chai rượu.
Mất nhân tính vì yêu?
Đến khoảng 4h30 cùng ngày (26/10), Cao đi sang phòng xét nghiệm sinh hóa để đợi gặp chị Trúc vì biết rằng thời điểm này chị thường mang mẫu xét nghiệm vào phòng. Đúng như dự đoán của Cao, khoảng 20 phút sau, chị Trúc đẩy cửa vào. Lúc này, Cao nảy sinh ý định muốn giết chị Trúc trước, rồi tự sát sau để cả hai cùng chết. Cao chụp lấy tay của chị Trúc kéo vào trong phòng rồi dùng chân đạp cửa phòng lại.
Cao rút dao đâm liên tiếp vào chị Trúc, làm nạn nhân ngã gục xuống nền nhà. Tiếp đó, Cao dùng dao tự cắt vào tay trái của mình để tự sát thì bị chị Trúc giằng co làm rớt con dao. Cao liền rút con dao thứ hai đâm tiếp chị Trúc rồi tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát. Đúng lúc này, lực lượng bảo vệ bệnh viện đạp cửa xông vào tước dao của Cao, đồng thời đưa hai người đi cấp cứu kịp thời nên cả hai được cứu sống.
Tại Tòa, Cao khai quen biết với chị Bảo Trúc từ khi hai người làm cùng khoa vào tháng 11/2008, nhưng chưa bao giờ Cao trực tiếp nói lời yêu Trúc, chỉ có lần ngỏ lời qua điện thoại nhưng bị chị Trúc từ chối. “Tại sao bị cáo nói muốn tự sát nhưng khi gặp Trúc, bị cáo lại lao vào đâm Trúc?”, HĐXX “truy”. Bị cáo Cao đáp: “Do bị cáo suy nghĩ lệch lạc, không lý giải được, lúc đầu bị cáo chỉ có ý nghĩ muốn tự sát trước mặt người con gái mình đã thầm yêu bấy lâu nay thôi”. HĐXX cho rằng, lời khai của bị cáo mâu thuẫn với hành vi mà bị cáo thực hiện.
Vị chủ tọa răn: “Yêu kiểu gì mà đâm người mình yêu?. Yêu phải có sự đồng cảm, cần nhau giữa người nam và nữ để sống chứ đâu phải yêu để chết. Không thể chấp nhận với thứ tình yêu như bị cáo”.
Trong phần nói lời sau cùng, Cao thừa nhận hành vi giết người của mình, đồng thời xin lỗi chị Trúc và bày tỏ mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời, hy vọng có thể khắc phục một phần nào hậu quả gây ra. Cũng tại phiên tòa, bị hại đã rút yêu cầu bồi thường thiệt hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Cao.
Trần Tố