Thời gian yêu nhau, chị Nguyễn Khánh Ly (ngụ Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) mở tài khoản ủy quyền cho người yêu giao dịch kinh doanh chứng khoán, nhưng vì bị đòi lại tiền cho mượn nên hai người chia tay.
Hơn một năm sau, chị bán nhà được thanh toán hơn 7 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng. Ngay khi thấy tin nhắn báo về, người yêu cũ chị này liền ra ngân hàng dùng giấy ủy quyền trước đây chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản của mình.
Tình hết, tiền vẫn rút
Theo kết luận điều tra, từ năm 2009 đến 2012, Trần Ngọc Qúy (SN 1970, ngụ phố Bùi Viện, quận 1, TP.HCM) và chị Ly có quan hệ tình cảm, cả hai cùng kinh doanh chứng khoán. Do quy định trước đây nên chị Ly đứng tên mở khoản ngân hàng ủy quyền cho Quý giao dịch mua bán chứng khoán thuận tiện.
Theo lời Qúy, trong thời gian yêu nhau, chị Ly có vay mình 250.000 USD nhưng không trả. Đến khi Qúy đòi thì chị này chối, cho rằng đã trả. Do mâu thuẫn tiền nong nên hai người chia tay.
Đến ngày 19/8/2013, Quý thấy máy điện thoại có tin nhắn thông báo trong tài khoản có tiền. Do cần tiền nên mặc dù không được chị Ly đồng ý, Qúy vẫn đến ngân hàng tự ý rút tiền.
Về phần chị Ly, sau khi chấm dứt mối quan hệ trên đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Đầu tháng 7/2013, chị Ly bán căn nhà tại phố Hàng Buồm được 12,6 tỉ đồng. Người mua thanh toán trước 7,3 tỉ đồng. Để tiện giao dịch, chị Ly đến chi nhánh ngân hàng mở tài khoản thì được thông báo năm 2012 chị đã mở một tài khoản ở chi nhánh TP.HCM.
Do không muốn mất phí chuyển tiền, chị Ly thông báo số tài khoản cũ mà ngân hàng cung cấp để người mua nhà chuyển tiền. Vì ngân hàng có dịch vụ thông báo số dư tài khoản qua tin nhắn điện thoại nên khi đó Qúy biết được có người chuyển tiền vào tài khoản chị Ly. Ngày 18/9/2013, Qúy tự ý làm thủ tục chuyển 7,2 tỉ đồng trong tài khoản người yêu cũ sang tài khoản của mình.
Cùng ngày này, chị Ly ra ngân hàng làm thủ tục rút tiền thì được thông báo Qúy là người được chị ủy quyền giao dịch đã chuyển tiền sang tài khoản khác. Chị này liên tục gọi điện cho người yêu cũ nhưng không liên lạc được.
Sau đó Qúy nhắn tin có nội dung xin lỗi về việc tự ý rút số tiền 7,2 tỷ đồng sử dụng. Ngay hôm sau, chị Ly gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hà Nội. Sau khi có đơn tố giác, Công an TP.HCM nhiều lần triệu tập nhưng Qúy không có mặt.
Kết quả điều tra xác minh Qúy không có mặt tại nơi cư trú. Người thân cũng khai báo không biết Qúy ở đâu. Đến ngày 5/1/2015, CQĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Qúy về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 23/3/2015, CQĐT ra quyết định truy nã Qúy và ngày 16/4, Qúy bị bắt giữ.
Bị cáo Qúy tại phiên tòa. |
Bị cáo: chỉ muốn đầu tư sinh lãi cho cả hai
Qua điều tra xác minh làm rõ: Khi còn yêu nhau, chị Ly có ủy quyền cho Qúy giao dịch tài khoản của mình, giấy có giá trị từ ngày 20/2/2012 đến 20/2/2017. Còn chị Ly từ khi mở tài khoản chưa lần nào giao dịch nên chị không nhớ đã mở tài khoản trên. Trong quá trình điều tra, ngân hàng đã chuyển tiền cộng với mẹ vợ Qúy khắc phục đủ cho chị Ly 7,2 tỉ đồng.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo cho biết giữa mình và bị hại trước đây từng có tình cảm. Người yêu cũ từng hứa hẹn và chuyển tiền vào tài khoản này được hai người dùng chung.
Bị cáo viện lý do từng đứng tên bất động sản trị giá 70 tỉ, sở hữu chứng khoán 30 tỉ nên không có ý định chiếm đoạt tài sản của người yêu cũ.
Về phía bị hại thừa nhận từng có ủy quyền cho bị cáo sử dụng chung tài khoản. Nhưng thời điểm xảy ra vụ án, cả hai đã chia tay. Phần chị Ly thường xuyên đi nước ngoài giao dịch nên quên bẵng chuyện đã mở tài khoản ngân hàng ở TP.HCM. Tuy vậy, trước HĐXX, bị hại có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo: “Mong HĐXX xem xét mức án thấp nhất để bị cáo sớm trở về với con nhỏ”.
Bị cáo trình bày, vợ chồng đã ly thân từ năm 2008. Căn nhà bị cáo ở là do chị Ly mua cho từ năm 2011. Đến tháng 9/2012 vì Ly giận nên xách đồ đi ra miền Bắc: “Tuy nhiên, vợ và mẹ không thích nên bị cáo không ở căn nhà đó nữa”, bị cáo nói và phủ nhận việc bỏ trốn mà cho rằng vẫn thường xuyên ở nhà.
Trong khi HĐXX thẩm vấn vì sao bị cáo lại tự động chuyển 7,2 tỉ đồng vào tài khoản của mình, bị cáo cho rằng do mình cần tiền để làm ăn, đó là hành vi rất “bình thường”.
“Bị cáo không lừa lọc ai cả. Hai người từ trước đã thống nhất làm ăn với nhau. Từ đầu năm 2012, bị cáo cũng chuyển tiền vào tài khoản của người yêu cũ 8 tỉ đồng. Sống với nhau một ngày cũng là vợ chồng, trước đó bị cáo cũng đưa tiền cho Ly. Bị cáo cũng không đòi lại”, Quý phân trần.
Vậy tại sao lại bị người yêu cũ tố cáo? Điều này được bị cáo lý giải có thể đây là bẫy: “Vì CQĐT phong tỏa tài khoản nên bị cáo không trả được. Bị cáo cho biết số tài khoản này đã được người yêu cũ mở từ năm 2006 chứ không phải quen mình mới mở”, Quý phân trần.
“Tiền của ai người ấy tiêu, tài khoản của chị Ly thì khi nào chị ấy đồng ý mới được sử dụng. Chỉ sau 10 phút người mua nhà gửi tiền, chị Ly đang muốn rút ra để sử dụng mà bị cáo đã chuyển hết sang tài khoản của mình. Khi biết có tiền, bị cáo đã có ý định chiếm đoạt nên mới làm vậy”, đại diện VKS phản bác.
Công tố viên nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo lợi dụng mối quan hệ tình cảm để chiếm đoạt tiền của bị hại. Bị cáo đã có vợ con nhưng không chịu làm nuôi con cái. Công tố viên cho rằng bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị mức án từ 8-9 năm tù.
Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng giữa chị Ly và bị cáo có sự tin tưởng nên đã dùng chung tài khoản. Số tiền 7,2 tỉ đồng không phải là giao dịch duy nhất của hai người. Giữa hai người có giao dịch chung. Ngoài ra, bị cáo không bỏ trốn mà bị bắt tại nhà mình. Hành vi của bị cáo không cấu thành tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đáp lại quan điểm này, đại diện VKS khẳng định bị cáo tự ý sử dụng số tiền mà chưa được chị Ly đồng ý, thậm chí bị hại không biết. Chị Ly đã gọi điện cho bị cáo nhiều lần nhưng không được. Đáp lại, bị cáo chỉ gửi email, nhắn tin xin lỗi.
Nói lời sau cùng, bị cáo cho biết không bao giờ nghĩ phải đứng trước vành móng ngựa. Bị cáo từ trước đều tâm niệm làm theo pháp luật. Bị cáo rất sợ đi tù. Bị cáo cho rằng vì quá tin tưởng bạn mình, người yêu thương nên hành vi bị khép vào vi phạm pháp luật.
“Mong tòa hiểu cho bị cáo là thâm tâm không hề có ý chiếm đoạt. Bị cáo chỉ muốn dùng số tiền đó đầu tư sinh lãi cho cả hai”, Quý nói.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên trả hồ sơ để xem xét lại tội danh của bị cáo.
Tên bị hại đã được thay đổi