16 năm trước, Lê Thị Kim H. (SN 1974, ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) bắt đầu chung sống như vợ chồng với chị Lê Nguyệt Thơm (SN 1973, ở ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An). “Tổ ấm” của hai người tình đồng tính này là một nhà trọ ở ven Quốc lộ 13 (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), công cụ giúp họ mưu sinh là một xe bán hủ tíu nho nhỏ.
Ảnh minh họa. |
Sau giây phút sốc vì quá bất ngờ, Kim H. kiên quyết từ chối lời đề nghị chia tay của chị Nguyệt Thơm. Tuy nhiên, “người vợ” vẫn bỏ Kim H. mà đi.
16 năm ân tình sâu nặng khiến mỗi lần lủi thủi một mình dọn xe hủ tíu ra bán, Kim H. lại đau đáu nhớ về người tình bé nhỏ của mình. Đến lúc lý trí chịu thua tình cảm, Kim H. muối mặt tìm đến tận nhà Nguyệt Thơm ở ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Một lần, hai lần, ba lần... nhưng Kim H. chỉ gặp được mẹ chị Thơm và bà đều nói rằng: “Con tôi đi vắng”. Kim H. lần nào cũng xin địa chỉ, số điện thoại của chị Nguyệt Thơm nhưng đều bị “mẹ vợ” từ chối. Tuy vậy, cô ta vẫn không thôi ý định tìm kiếm “vợ” cũ.
Bộ luật Hình sự - Điều 103. Tội đe dọa giết người 1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Đối với nhiều người; b) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; c) Đối với trẻ em; d) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác. |
Tại cơ quan công an, Kim H. trình bày: Dù Nguyệt Thơm đã bỏ đi nhưng Kim H. vẫn ngày ngày nhớ đến tình cũ. “Bây giờ tôi không còn gì để mất. Tôi quyết định “xử” cô ta (tức chị Nguyệt Thơm - PV) rồi tôi tự sát” - Kim H. lặp lại nhiều lần với cán bộ công an trực tiếp lấy lời khai.
Tuy Kim H. có lời lẽ đầy “mùi” đe dọa, khủng bố như vậy nhưng gia đình chị Nguyệt Thơm đã tỏ ra vị tha. Họ không yêu cầu Kim H. phải bồi thường gì và cũng không yêu cầu cơ quan công an xử lý hình sự hay xử phạt hành chính cô ta. Đáp lại, Kim H. vẫn một mức dọa dẫm sẽ không để cho Nguyệt Thơm được yên.
Được công an thả ra, Kim H. tiếp tục quay lại nhà Nguyệt Thơm hai lần với lý do tìm chùm chìa khóa đã đánh rơi. Lý do này dường như là giả tạo bởi khi đến nhà Nguyệt Thơm, Kim H. chỉ chăm chăm hỏi xem Thơm đang ở đâu. Như vậy, tới đây gia đình chị Nguyệt Thơm sẽ phải tiếp tục sống trong sợ hãi và có thể Kim H. sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi dọa dẫm, quấy rối của mình nếu cô ta không kịp bình tâm và biết điểm dừng.
Liên Xuân