Suy ngẫm về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cán bộ, đảng viên trong tình hình mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người kết hợp một cách tài tình những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc với quan niệm đạo đức của chủ nghĩa Mác- Lênin, xác lập cơ sở thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn cho việc xây dựng một nền đạo đức mới Việt Nam. Đó “là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người(1) (Hồ Chí Minh toàn tập- NXB Chính trị quốc gia-Hà Nội 2000- trang 5, trang 252).
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự thống nhất cao giữa động cơ và hiệu quả, giữa lời nói và việc làm, đạo đức với chính trị, với pháp luật, đạo đức với tài năng. Theo Người: Đạo đức là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng. Người cán bộ, đảng viên phải vừa có đức, vừa có tài, có tài phải có đức, lấy đức làm gốc. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc rất to tát mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi việc gì? (2) (Hồ Chí Minh )Sđd-tr5, tr252-253).
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì đạo đức cách mạng có sức mạnh tinh thần to lớn, giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. Người viết: “Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không rụt rè, lùi bước“; “khi gặp thuận lợi, thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn”; mới “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; “lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ: không công thần, không quan liêu, không khiêu ngạo, không hủ hoá”.
Theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì đạo đức cách mạng không phải tự nhiên mà có. Không phải chỉ có tu thân mà còn phải có dấn thân. Muốn có đạo đức cách mạng thì phải khổ công rèn luyện tu dưỡng học tập suốt đời của bản thân mỗi người và được sự giáo dục thường xuyên của Đảng và nhân dân. Rèn luyện đạo đức phải thông qua phong trào cách mạng của quần chúng để “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, để “Gạo đem vào giã bao đau đớn/ Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/ Sống ở trên đời người cũng vậy/ Gian nan rèn luyện mới thành công”
Theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giá trị đạo đức cách mạng bao gồm những chuẩn mực:
Một là: Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. “Nhân, Trí, Dũng, Trung, Hiếu, Tín, Nghĩa” là thang bậc đầu tiên của đạo đức con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng ý nghĩa, phẩm chất của khái niệm truyền thống thành chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng. “Nhân” là thật thà, yêu thương, đoàn kết tương trợ giúp đỡ, đùm bọc đồng chí, đồng bào; “Nghĩa” là ngay thẳng, trong sáng, công khai, minh bạch; “Trí” là tư duy, suy nghĩ trong sạch, sáng suốt, nhạy bén, khách quan; “Dũng” là dũng cảm, kiên cường, hiên ngang trước mọi tình huống, thách thức.
Hai là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ cương vị lãnh đạo càng phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện, thực hành cho được những phẩm chất đạo đức này.”Cần” là lao động cần cù, siêng năng, sáng tạo, năng suất cao, coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, là vinh quang... “Kiệm” là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức của dân, của nước, của bản thân mình, từ cái nhỏ đến cái lớn,... “Liêm” là trong sạch, là giữ gìn của công và của dân, “không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của nhà nước, của nhân dân”, “không tham địa vị, không tham tiền tài...”, “Chính” là ngay thẳng, thật thà, đứng đắn, đàng hoàng. Không tự cao, tự đại, tự kiêu, tự ti, tự phụ, tự mãn, không nịnh trên, nạt dưới, lừa lọc, dối trá, giả mạo,... luôn luôn đặt việc công, lợi ích của Nhà nước của tập thể, của nhân dân lên trên, lên trước việc tư, quyền lợi của bản thân.
Ba là: Yêu thương con người, luôn tin tưởng ở quần chúng và sống có tình, có nghĩa.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Cán bộ, đảng viên học và hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin là để “Sống với nhau có tình, có nghĩa”, “nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình, có nghĩa thì sao gọi là hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin được”. Người cách mạng phải có tình cảm đạo đức cách mạng mới làm được cách mạng, phải biết yêu thương gia đình, yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp thì mới biết, mới dám chấp nhận mọi hy sinh cho đồng chí, đồng bào, cho cách mạng, cho dân tộc. Đạo đức Hồ Chí Minh không những chí có lòng nhân ái bao dung vị tha, độ lượng mà còn có cả đức tin tuyệt đối ở nhân dân, đề cao vai trò, sức mạnh vô địch của nhân dân, kính trọng nhân dân, luôn luôn vì dân, dựa vào dân làm cách mạng, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Bốn là: Có tinh thần quốc tế trong sáng.
Tinh thần quốc tế trong sáng là hướng vào mục tiêu hoà bình, dân chủ, tiến bộ xã hội. Là cùng chung vai sát cánh với giai cấp vô sản toàn thể thế giới, cùng toàn thể nhân dân lao động, yêu chuộng hoà bình, đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc và CNXH.
Trong bối cảnh thời đại, xu thế hội nhập, toàn cầu hoá, quốc tế hoá, trước thực trạng đạo đức đội ngũ cán bộ, đảng viên và những vấn đề đặt ra nhằm tiếp tục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ cách mạng mà Đảng và nhân dân giao phó, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vô cùng cần thiết, là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để mọi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng tự giác liên hệ, kiểm điểm, sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng, bảo vệ vững chắc, phát triển bền vững đất nước Việt Nam XHCN của chúng ta./.
Trần Bá Kim