Sương

Hoàng Thế Sinh

Sương nhẹ nhàng rút cánh tay, lùa chiếc gối xuống dưới đầu con gái, rồi lặng lẽ trở dậy vào buồng mở chiếc va-li da cũ kỹ- kỷ vật của thời thiếu nữ. Một cảm giác đau đớn chợt dội về khi tay Sương chạm vào chồng thư và mấy cuộn len đan dở. Chao ôi, những lá thư tình yêu say đắm mà Nguyên đã từng viết cho Sương có cả những câu thơ run rẩy: Nếu có một trái tim/ Cháy tình yêu ngọn lửa/ Thương lắm phải không em/ Nhớ về đêm tựa cửa/ Nếu có một trái tim/ Nói yêu chờ đau đâu/ Thương lắm phải không em/ Một góc trời vẫn giẫu... Thế mà giờ đây người ấy đã bỏ mẹ con Sương, biền biệt chân trời góc bể. Sương ngồi thừ ra, nỗi cô đơn se thắt. Bên ngoài, hàng tre lao xao gió. Rét nàng Bân đang về. Sương giở len ra đan. Chỉ có mấy cuộn len mà Sương đan suốt bảy năm ròng vẫn chưa hết: đan cái thân áo, đan cái vạt áo, rồi đan hai tay áo.... Sương đan từ khi đứa con gái mới ba tuổi, từ khi người ấy theo bạn bè sang Nga làm ăn, đúng bảy năm rồi, vẫn còn cái cổ áo, Sương đan vào, lại gỡ ra lại đan, lại gỡ, chỉ sợ đan xong áo thì biết làm gì trong những lúc cô đơn, trống trải. Tay Sương trễ nải, mắt lơ đãng xa xăm. Cuộn len tở ra, lăn dài trên đất... Một lúc, như sực nhớ ra điều gì Sương vơ cuộn len nhét vào va-li, rồi quẩy thùng đi gánh nước. Mới được vài chuyến mà Sương thấy nóng ran cả người. Đang cầm gáo dội nước rửa chân. Sương nghe tiếng gọi:

- Sương ơi!

- Ô, anh Châu! - Sương ngoảnh nhìn phía hàng rào, nhận ra Châu người làng bên, giọng thân mật - Anh đi đâu đấy?

- Đi xem Sương gánh nước, dẻo thật!

- Hứ!- Sương hất nhẹ mái tóc sang bên, cười tươi.

- Giếng cạn lâu rồi, phải không? Để mai anh đào giúp Sương nhé.

Chẳng đợi đến mai, ngay buổi chiều hôm ấy Châu đến đào giếng cho Sương, đào sâu thêm hơn hai mét nữa, nước mạch dâng đầy, Sương cười, bảo:

- Công của anh bao nhiêu?

- Chỉ cần mỗi ngày gặp em một lần!- Châu đưa những ngón tay thô tháp lên xoa mái tóc xùm xòa dính đất.

- Gặp em?- Sương ngập ngừng- Gặp người bị người ta bỏ rơi...

- Người ta bỏ thì anh nhặt, được không?- Châu thoáng nhận thấy Sương buồn, biết mình lỡ lời nên cười xòa, giọng thành thật- Anh xin lỗi! Sương này, tối mai anh sẽ mang cho em chiếc gầu mới, cả cuộn dây bện bằng sợi móc nữa, bền lắm.

- Đừng, anh đừng đến tối! Mấy chị hàng xóm trước nhà... em hãi lắm. Mới lại, con bé nhà em nó thức khuya, nó biết...

- Thì anh vào lối sau! - Châu chỉ tay ra hàng rào- Em cứ gỡ bó rào gai kia anh sẽ chui vào...

- Trộm!- Sương nguýt Châu một cái rõ dài, miệng cười để lộ chiếc răng khểnh thật xinh.

Rất khuya.

Sương lặng lẽ ngồi đan len, cố tình để thời gian trôi qua, cố tình quên chuyện hẹn hò của Châu nhưng không thể. Cô lập cập mở cửa sau, nhón chân đi ra vườn gỡ bó rào gai. Như ngọn gió trên đồng hoang, Châu ào vào... Sương định bỏ chạy nhưng không nhấc được chân và phút chốc Sương đã lạc vào thế giới của huyền thoại như thực như mơ. Ngàn vạn cánh tay mềm mại đỡ lấy thân thể Sương với những lời thì thầm run rẩy: 'Anh yêu em... anh yêu em... yêu em...' Sương mơ hồ đưa tay rờ rẫm khắp vồng ngực to rộng và nóng hừng hực của Châu, rồi mũi này, tóc này...

- Anh bờm lắm!- Sương cắn nhẹ vào vai Châu.

- Bờm nhưng anh không đổi quạt mo cho Phú Ông để lấy trâu, bò, cá, gỗ. Anh đổi lấy tình yêu của em, được không?

- Em không biết?

- Vậy thì mai anh sang đón mẹ con em về bên ấy. Anh sẽ cùng em cày cuốc, gặt hái, nuôi con...

- Anh đừng liều thế!

- Cũng không liều bằng cái người bỏ mẹ con em đi theo người đàn bà tây xì xồ.

- Em sợ...

- Chả sợ gì sất! Chỉ sợ cuộc sống thiếu tình yêu thôi.

Im lặng.

Sương không thể nghĩ nổi một điều gì cho rành mạch. Chỉ có những nụ hôn nồng nàn và hương thơm ngan ngát của hoa chanh, hoa bưởi đang làm thức dậy niềm khát khao giao cảm mà Sương đã bỏ quên bấy lâu nơi trái tim đau khổ và lạnh giá của mình. Sương lịm đi trong nhạt nhòa ánh trăng. Gió từ sông Hồng thổi vào đem theo hơi ấm và vị ngọt phù sa nồng nàn.

Sau bao đêm gỡ ra, đan vào mấy cuộn len, đêm nay Sương mới dành trọn đêm để đan nốt cái cổ áo. Sắp hết rét Nàng Bân rồi! Vả lại, Sương đã nhất quyết dành chiếc áo len này cho người thương yêu, Sương đo đi đo lại cái cổ áo, phải, bờ vai của anh rộng hơn vai người ấy chừng hai đốt ngón tay, mà không phải cổ lọ để chống rét mùa tuyết rơi mà là cổ trái tim cơ. Bây giờ chỉ còn khâu các mảnh lại sẽ thành một chiếc áo len đẹp và ấm, chiếc áo mà Sương đã đan suốt bảy năm ròng, đan trong đau khổ, chờ đợi và hy vọng. Đã khuya lắm, Sương nhìn qua cửa sổ thấy mảnh trăng mờ đang lơ lửng trên ngọn tre. Sương xăn xái chạy ra bờ rào gai, biết rằng như bao đêm, giờ này Châu sẽ đến. Không hiểu sao, trái tim Sương đập thon thót. Có lẽ nào... có lẽ nào... Sương như người mê dại, chạy ra đầu nhà lấy cái cọc tre đóng chặn ngang bó rào gai dấp lối, chỗ mà đêm đêm Sương vẫn mở cho Châu vào. Sương cầm cái vồ to, nghiến răng đóng cái cọc tre cho thật sâu, thật chắc. Xong. Sương quay ra ôm thành giếng khóc tức tưởi, khóc như người bị oan uổng điều gì. Toàn thân Sương như bốc cháy, nóng không chịu được. Sương vồ lấy chiếc gầu múc nước giếng giội ào ào. Mặc người ướt sũng, Sương chạy vào nhà ngồi thu lu sau cánh cửa, mắt đăm đắm nhìn ra trời đêm mênh mông.

Và, ban mai thức dậy. Sương cầm chiếc áo len run rẩy chạy ra bờ rào. Ngó qua bó rào gai nhọn sắc, ngay dưới gốc cây xoan, một khoảng trống khống có hoa xoan rụng, Sương hiểu, cả đêm qua Châu đã ngồi đây chờ đợi. Sương nhìn qua cánh đồng làng bên, bóng ai như bóng Châu đang xa dần nhỏ dần lẫn vào sương sớm. Sương dùng hết sức lực nhổ rung cái cọc tre, kéo văng bó rào gai, vừa chạy vừa gọi: Đợi em! Hãy đợi e-em...

Nắng bừng lên. Muôn vàn giọt sương long lanh trên ngọn cỏ. Hoa xoan rắc tím dấu chân hai người./.