Sức sống Trường Sơn qua ống kính của nghệ sĩ Vương Khánh Hồng

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng (sinh năm 1943, hội viên Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) trân trọng gửi tặng Bảo tàng đường Hồ Chí Minh (Trường Sơn) khoảng 1000 phim tư  liệu gốc.

 

Sau hai lần trở lại đây, anh vui mừng được biết các phim trên đã được đơn vị tiếp nhận phóng thành ảnh với số lượng chiếm tới gần 2/3 số  ảnh đang trưng bày tại Bảo tàng. Đây là “tài sản” mang dấu ấn cá nhân và một phần gương mặt đất nước những năm tháng chiến tranh mà anh tham gia với tư cách là một nghệ sĩ- chiến sĩ Trường Sơn  chiến đấu bằng ống kính nhiếp ảnh và  một tâm hồn nhạy cảm.

Câu chuyện của anh đưa tôi trở về với quá khứ cách đây gần  50 mùa xuân. Vương Khánh Hồng sinh ra ở  Hải Lăng, tỉnh  Quảng Trị, là Việt kiều Thái Lan về nước cùng với gia đình và ở tại Hải Phòng từ năm 1961. Khởi đầu con đường nhiếp ảnh từ nền móng một gia đình có 4 đời làm nghề ảnh,  anh tự hào vì những năm 60- 70 của thế kỷ trước, cả ông ngoại, rồi đến bố anh đều làm việc tại Công ty Nhiếp ảnh Hải Phòng, Sở Văn hoá-Thông tin. Năm 1968, Vương Khánh Hồng tạm biệt 7 anh chị em  ruột và người vợ hiền mới cưới được 2 tháng xung quân vào Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Lúc đầu anh là lính bộ binh, sau đó chuyển sang là lính công binh và được kết nạp vào Đảng tại chiến trường. Một hôm, anh đang phụ trách tiểu đội mở đường, một đồng chí Chính ủy đến kiểm tra hiện trường và  nói giá như có ai đó biết chụp ảnh bộ đội mở đường thì tốt quá. Chính trị viên đại đội giới thiệu ngay Vương Khánh Hồng.Thế là anh được điều chuyển lên Ban Chính trị  (Binh trạm 12), làm công tác tuyên truyền, được phát máy ảnh loại Gioóc - ki của Liên Xô và bắt đầu “tác chiến”. Vài tháng sau, anh về Cục  Chính trị (Binh đoàn 559), chính thức trở thành phóng viên ảnh mặt trận. Thời chiến, chiến trường vốn khốc liệt, khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ là gang tấc. Nhưng cùng với những người lính, Vương Khánh Hồng đi qua những mùa mưa nối tiếp mùa khô, hết đơn vị này đến đơn vị khác. Bản thân anh không ít lần tham gia các chiến dịch vận tải, chiến dịch Đường 9 Nam Lào...Những lần như vậy anh không chỉ chứng kiến sự hy sinh của đồng đội mà nhiều khi còn tham gia chuyển thương binh, mai táng liệt sĩ. Bởi vậy, những hình ảnh được anh chụp trong cảm xúc nghẹn ngào vì tiếc thương, sự sẻ chia những khổ đau mất mát của người lính và thân nhân của họ. Nhưng trên hết, cuộc sống chiến đấu của những chiến sĩ Trường Sơn trong gian khổ, hy sinh vẫn sáng ngời tinh thần lạc quan cách mạng, giống như rừng Trường Sơn lửa dội, bom cày vẫn dậy chồi non dệt màu xanh bất tử.

Sức sống Trường Sơn qua ống kính của nghệ sĩ Vương Khánh Hồng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu thiên nhiên và người lính Trường Sơn ( Ảnh chụp trong chuyến Đại tướng kiểm tra một cung đường vận tải chiến lược Tây Trường Sơn - mùa khô 1972 - 1973)

Với cái nhìn trong sáng và bản lĩnh người chiến sĩ - nghệ sĩ chiến đấu bằng ống kính, Vương Khánh Hồng có được rất nhiều bức ảnh thể hiện phong phú đời sống hiện thực khách quan rất hào hùng thời ấy. Đó là những tác phẩm có giá trị về mặt tư liệu được nói thẳng bằng những chú thích theo cách của ảnh báo chí như “Chiến sĩ gái đơn vị xăng dầu trên đường Trường Sơn”, “Đường Trường Sơn mùa khô 1972-1973”, “Công binh trên trọng điểm  đèo Tha Mé”... Nhưng đó còn là những bức ảnh có tính nghệ thuật cao bởi sự sắc sảo trong bố cục. Mỗi nhân vật khi vào ảnh của Vương Khánh Hồng cũng được tạo những điểm tựa, bổ sung cho nhau về mặt hình ảnh, hồn cốt tác phẩm. Như trong ảnh “Chiến sĩ gái đơn vị xăng dầu trên đường Trường Sơn”(giải nhất Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1974), hai cô gái được lột tả ở những nét đẹp tự nhiên của gương mặt, nụ cười...Nhưng họ không đơn lẻ bởi khi chụp các cô, Vương Khánh Hồng đã chớp đúng cái khoảnh khắc họ vừa xong nhiệm vụ, trên đường trở về tay mỗi người vẫn không rời cái ống dầu, cái ngoàm - vật dụng quen thuộc trong đơn vị bảo đảm xăng dầu cho Trường Sơn và cả chiến trường miền Nam. Phía sau họ là không gian của khoảng trời với những đám mây trắng xốp và cành cây vươn cao. Bức ảnh cho thấy sự thơ thới trong tâm hồn ngay trên mảnh đất đầy đạn bom ác liệt nơi chiến trường. Ở tác phẩm “ Mở đường qua ngầm” ( giải nhất Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1975) ghi lại hình ảnh các nữ dân công hỏa tuyến ngụy trang cùng sát cánh với bộ đội tạo sức mạnh mở đường qua dòng Xê Păng Hiêng (Nam Lào).Nghệ thuật sử dụng ánh sáng ngược của Vương Khánh Hồng không chỉ tạo chiều sâu tác phẩm về không gian với cảnh đẹp của dòng sông  nước bạn, mà còn làm nổi bật tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Đó là  sức mạnh tập thể, là vẻ đẹp của con người Việt Nam thời chiến. Với ảnh phong cảnh Trường Sơn, nghệ thuật đặc tả của anh mang lại hiệu quả cao về xúc cảm thẩm mỹ. Tôi rất ấn tượng với bức ảnh về phong lan rừng của Vương Khánh Hồng. Ống kính cận cảnh của anh đặc tả đến chi tiết từng cánh hoa nương tựa trên một cành khô đã gãy được bố cục theo chiều thẳng đứng vươn cao, trầm tĩnh phô vẻ đẹp vừa lãng mạn, vừa khoẻ khoắn, như biểu tượng của sức sống Trường Sơn.

Trở lại với đời thường, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng vẫn phát huy khả năng sáng tác ảnh của người phóng viên ảnh mặt trận năm xưa. Hiện tại, ở nhà riêng của anh vẫn có một góc dành cho một số  ảnh về Trường Sơn- những bức ảnh gợi nhớ quá khứ hào hùng của dân tộc, giúp anh yêu hơn, trân trọng hơn giá trị đời sống mà mình đang sống.

Đường Thư