Sửa sai

"Gần 30 tuổi đầu mà nấu bữa cơm cũng không xong. Các chị cậy làm ra tiền rồi viện lý do bận rộn coi nhẹ việc nữ công gia chánh. Nếu không có thân già này lo ngày hai bữa cơm thì quanh năm suốt tháng anh chị ra quán à? Bây giờ còn son rỗi, chứ ít nữa có con thì chị phó thác việc nuôi dưỡng nó cho ai?".

Những lời ca thán của mẹ chồng khiến chị quặn lòng. Không phải bà quá nghiệt ngã, khắt khe mà sự vụng về, đoảng vị thái quá của chị đã làm cho quan hệ mẹ chồng- nàng dâu thiếu khăng khít, gắn bó, những bữa cơm trong gia đình luôn nặng nề, căng thẳng. Chị thở dài hối hận vì đã bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của mẹ và những người đi trước.

Khi chị  chuẩn bị tổ chức đám cưới, mẹ chị đã nhắc nhở con gái phải tìm hiểu lỹ lưỡng gia cảnh, nền nếp, thói quen sinh hoạt của nhà chồng, tính cách của từng thành viên (đặc biệt là mẹ chồng) để cư xử sao cho đúng mực. Biết con gái vụng nấu nướng, lại không để tâm tới chuyện nhà cửa, mẹ động viên chị tham gia lớp nữ công gia chánh song chị không chịu nghe theo. Chị viện cớ bận việc lù bù không có thời gian rảnh rỗi nhưng thực chất do chị quan niệm rằng phụ nữ thời hiện đại không nhất thiết phải biết nấu ăn bởi nhà hàng, quán xá từ bình dân đến sang trọng mọc lên như nấm. Vả lại chồng chị biết rõ chị không đảm đang nội trợ nhưng có yêu cầu, đòi hỏi khắt khe gì đâu... Người bạn thân chơi với chị từ ngày nhỏ, lại ở cùng suốt 4 năm học đại học, đã yên bề gia thất cũng "cảnh báo" chị rằng phụ nữ không biết nấu ăn sẽ khiến chồng thất vọng bởi "tình yêu của người đàn ông thường đi qua chiếc dạ dày" và điều đó chính là một trong những nguyên nhân khởi nguồn của những xích mích,va chạm, ảnh hưởng tiêu cực tới hạnh phúc lứa đôi. Nghe bạn nói chị phá lên cười vì cái tính cẩn thận, lo xa của bạn. Rồi chị thờ ơ bỏ ngoài tai tất cả...

Nhưng giờ đây khi "ván đã đóng thuyền" chị mới  thấm thía những điều mẹ dặn dò, lời khuyên của bạn. Chị hiểu rõ hơn ai hết sự vụng về, đoảng vị đó thường xuyên đẩy chị vào tình thế khó xử, khiến

 chị "mất điểm" trong con mắt của mẹ chồng và cả chồng nữa. Nhìn chị pha nước chấm mà lúng túng không biết phải cho những gia vị gì, mẹ chồng bực bội bóng gió rằng con trai bà vô phúc "rước người cảnh" về. Bà thường xuyên so sánh rồi tỏ thái độ ghen tị với người nọ người kia khi có được nàng dâu xinh xắn, đảm đang, khéo léo việc tề gia nội trợ. Nhất là những dịp lễ, tết hoặc giỗ chạp, chị cảm thấy ái ngại trước ánh mắt soi mói, thiếu thiện cảm của cô dì, chú bác nhà chồng. Chị biết đằng sau chị có không ít lời đàm tiếu, dị nghị... Dù chồng chị chưa một lần chê trách song tự nhạy cảm của một người vợ giúp chị nhận ra nỗi hụt hẫng, thất vọng đang lớn

dần trong anh. Mỗi khi có chuyện vui anh rất muốn tổ chức bữa liên hoan nho nhỏ tại nhà cho đầm ấm, vui vẻ như những đồng nghiệp vẫn làm song chẳng thể thực hiện được vì anh biết chắc chị không đủ tài làm cho người khác cảm thấy ngon miệng...

Sau những gì đã trải qua chị hiểu ra rằng ở thời đại nào người phụ nữ cũng phải biết nấu nướng, nội trợ. Chị thu xếp thời gian theo học lớp nữ công gia chánh do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức. Tết Mậu Tý đang đến gần, chị mỉm cười nghĩ tới không khí sum họp đầm ấm bên bữa cơm gia đình với những món ăn do chính tay chị nấu...

 Tuấn Nguyên