Sửa mình hay sửa người?
Trong đời sống hằng ngày, khi xảy ra mâu thuẫn hay bất như ý, phản xạ quen thuộc của con người thường là nhìn ra bên ngoài: người kia sai ở đâu, xã hội bất công thế nào, hoàn cảnh gây khó cho mình ra sao.
Ta dễ nhận ra lỗi của người khác, nhưng lại rất khó quay về soi chiếu chính mình. Câu hỏi “sửa mình hay sửa người?” vì thế không chỉ là một lựa chọn đạo đức, mà là một hướng đi căn bản trong cách con người đối diện với khổ đau.

Sửa người dường như dễ hơn. Bởi nó cho ta cảm giác mình đúng, mình đứng ở vị thế phán xét. Khi chỉ ra lỗi của người khác, cái tôi được củng cố, và ta tạm thời tránh né việc đối diện với những bất toàn của chính mình. Nhưng càng cố sửa người, ta càng bất lực. Bởi người khác có thế giới nội tâm riêng, thói quen riêng, nghiệp riêng. Không ai có thể bị thay đổi bằng mệnh lệnh, chỉ trích hay áp đặt. Cố sửa người thường dẫn đến tranh cãi, oán giận và đổ vỡ quan hệ, bởi người bị “sửa” cảm thấy bị phủ nhận và không được tôn trọng.
Sửa mình thì khác. Đó là con đường khó hơn, nhưng thực tế hơn. Khi quay về sửa mình, ta không còn tiêu hao năng lượng vào việc kiểm soát điều không thuộc về mình, mà tập trung vào điều ta có thể làm chủ: thân, khẩu và ý của chính mình. Sửa mình không phải là tự trách hay tự ti, mà là khả năng nhận diện những phản ứng bất thiện trong tâm, như sân hận, cố chấp, hơn thua, và từng bước chuyển hóa chúng. Khi một người thay đổi từ bên trong, cách họ nói năng, hành xử và hiện diện cũng thay đổi theo, và điều đó tự nhiên tạo ảnh hưởng đến người khác.
Trong giáo lý nhà Phật, Đức Phật dạy rằng mỗi người là chủ nhân của nghiệp mình tạo. Không ai có thể tu thay, giác ngộ thay, hay chịu quả thay cho người khác. Vì vậy, sửa mình chính là con đường phù hợp với quy luật nhân quả. Khi ta gieo nhân thiện nơi chính mình, quả lành sẽ trổ trước hết trong tâm: sự nhẹ nhõm, an ổn, ít xung đột hơn. Từ đó, môi trường xung quanh cũng dần đổi khác.
Điều nghịch lý là khi ta thôi cố sửa người, mối quan hệ lại có cơ hội được chữa lành. Một người biết lắng nghe, biết nhận lỗi, biết điều chỉnh bản thân thường khiến người đối diện tự soi lại chính mình. Sự thay đổi không đến từ áp lực, mà từ sự gợi mở. Không phải bằng lời khuyên dạy, mà bằng cách sống. Đó là sức mạnh thầm lặng của việc sửa mình.
Tuy nhiên, sửa mình không có nghĩa là cam chịu hay bỏ qua mọi sai trái. Có những tình huống cần góp ý, cần nói rõ ranh giới, cần bảo vệ điều đúng. Nhưng khác với việc “sửa người” bằng phán xét, việc góp ý xuất phát từ sự tỉnh táo và thiện chí sẽ không mang theo hận thù. Khi tâm mình đủ lắng, lời nói sẽ bớt làm tổn thương, và người nghe cũng dễ tiếp nhận hơn.
Câu hỏi “sửa mình hay sửa người?” không đòi hỏi một câu trả lời cực đoan. Nhưng nếu phải chọn một điểm khởi đầu, thì luôn là sửa mình. Bởi chỉ khi ta thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách sống của chính mình, thế giới quanh ta mới có cơ hội đổi thay. Sửa người là mong điều khiển ngoại cảnh. Sửa mình là học cách làm chủ nội tâm. Và trong hành trình sống an lành, con đường thứ hai, dù chậm, nhưng bền vững hơn nhiều.