Sửa “dế”- Nghề “hot” và đầy mánh khóe

Chiếc điện thoại di động  giờ đây trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Dùng lâu hay dùng ẩu rồi  cũng hỏng và các cửa hàng dịch vụ sửa chữa ĐTDĐ sẵn sàng chiều lòng “thượng đế”. Nhưng đằng sau việc sửa chữa ấy có biết bao  điều đáng nói…

Linh kiện: loại gì cũng có

 

Chưa bao giờ linh kiện ĐTDD lại sẵn như hiện nay, đủ hình dáng, kiểu cách, tên hãng,… tem mác. Việc “lên đời” cho những “chú dế” cũng bắt nguồn từ những loại linh kiện được bày bán nhan nhản trên thị trường. Không như linh kiện xe hơi hay đồ điện tử, linh kiện ĐTDĐ nhiều đến nỗi có thể mua toàn bộ về ráp thành 1 chiếc máy mới hoàn chỉnh. Nếu điện thoại hỏng bất cứ bộ phận gì, dù là hãng nào, các cửa hàng cũng có để đáp ứng, chỉ có điều nó sẽ không được nguyên vẹn như ban đầu. Theo một số chủ cửa hàng sửa chữa ĐTDĐ tại Hải Phòng, hầu hết cửa hàng không có sẵn đồ linh kiện mà phải gọi điện cho đầu nậu chuyên cung cấp. Loại nào cũng có, chỉ sau 10 phút lập tức có người mang đến tận nơi, từ bộ vỏ máy, main, bàn phím, bóng đèn đến cả loa nhỏ trên thân máy.

 

Cần phải khẳng định, những loại linh kiện mà các cửa hàng thay thế, lắp ráp cho các ĐTDĐ mang đến sửa, chỉ một số ít là đồ chính hãng (bóc tách từ chiếc máy khác ra), còn lại hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là hàng lậu 100%, được các thương lái mang về từ biên giới dễ “như trở bàn tay”, chỉ túi quần cũng “nhét” được hàng trăm bộ loa, vài chục viên pin hay main, bàn phím. Hàng lậu nhiều, song không cửa hàng nào lại chịu nhận đó là hàng Tàu mà bao giờ cũng nói đó là… hàng xịn. Tôi bất ngờ khi đi thay màn hình của chiếc N70, khi chủ cửa hàng phán: “Có 3 loại hàng, anh thích loại nào: hàng theo máy, hàng lô của công ty hay hàng xịn”. Tất nhiên, hàng theo máy bao giờ cũng đắt, vì là hàng chuẩn, còn hàng lô của công ty và hàng xịn thì chắc chắn đó là hàng Trung Quốc.

 

Xâm nhập vào thế giới của linh kiện ĐTDĐ mới thấy những mánh khóe trong nghề cũng như sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng, bởi hàng lậu vẫn “điềm nhiên song hành” cùng hàng chính hãng, gây nhiễu loạn thị trường cũng như ảnh hưởng đến uy tín của các hãng điện thoại nổi tiếng. Việc làm ăn qua điện thoại cũng như giữ kín các mối hàng của các chủ cửa hàng sửa chữa gây khó khăn cho các cơ quan chức năng. Mặt khác, linh kiện ĐTDĐ thường rất nhỏ, dễ tẩu tán, tuy nhiên, không phải là không thể phát hiện,  nếu như quyết tâm và có đủ năng lực.

 

Những mánh khóe trong nghề

 

Những tưởng chiếc ĐTDĐ với hàng nghìn chi tiết tinh vi sẽ rất khó khăn cho người sửa, nhưng thực ra, lại rất dễ dàng, bởi có linh kiện thì hỏng đâu thay đấy, chỉ trừ một số ít loại máy “độc chiêu” thợ mới bó tay vì chưa “update” kịp thông tin và cũng chưa có linh kiện thay thế. Thợ sửa chữa ĐTDĐ hiện có 2 xu hướng, hoặc tập trung vào một hãng điện thoại nào đó làm công tác bảo hành, hoặc hành nghề tự do. Rắc rối  xuất phát chủ yếu từ đội ngũ hành nghề tự do. Nhiều người sau khi sửa điện thoại ở một cửa hàng, bị hỏng mang sang cửa hàng khác sửa mới phát hiện đã bị đánh tráo đồ theo máy và bị thay vào đồ rởm, đặc biệt là ở những loại máy đắt tiền. Những đối tượng mà các tay thợ sửa ĐTDĐ tập trung “xà xẻo” là phụ nữ và công chức, bởi họ thường chỉ biết dùng, không mấy khi quan tâm đến chất lượng bên trong, cứ nghe gọi tốt, nhắn tin nhạy, nhạc phim xài được là “ok”. Chỉ  dùng một thời gian mới biết khi bị trục trặc và lại… mang đi sửa.

 

Một mánh nữa mà các điểm sửa chữa ĐTDĐ thường sử dụng là làm giá khá cao đối với những người không rành về máy. Chẳng hạn, khi thay thế một chiếc màn hình chất lượng như nhau, hầu hết cửa hàng đưa ra các mức giá khác nhau. Thậm chí, khi điện thoại “lâm bệnh”, các cửa hàng cũng có cách “bắt bệnh” khác nhau. Chuyện của anh Nguyễn Văn Dũng ở phố Trần Nguyên Hãn đi sửa chiếc N91 đúng là  “cười ra nước mắt”. Một hôm đang dùng máy, thấy loa tậm tịt rồi mất hẳn, anh mang đi sửa ở một cửa hàng trên phố Lạch Tray, thợ tháo ra xong “phán” luôn: máy của anh chết IC tiếng, phải để máy lại 2 ngày và mất khoảng 400.000 đồng. Thấy số tiền sửa quá lớn, anh đòi máy về mang sang cửa hàng khác, anh thợ sửa cũng “bắt bệnh” máy của anh là lỗi bộ xử lý tiếng, sửa được phải mất 600.000 đồng. Chán nản, anh vứt máy về cho cửa hàng gần nhà bảo sửa đi bán được bao nhiêu thì bán, thợ sửa lại tháo máy ra, săm soi một lúc rồi bảo, máy của anh bị đứt dây loa bên trong, hàn lại là ngon lành, cho xin… 10 nghìn đồng ăn quà là xong.

 

Đồ nghề bắt buộc của các cửa hàng sửa ĐTDĐ là chiếc máy tính để chạy lại phần mềm và nạp nhạc, phim theo ý thích của chủ máy. Những phim sex trên điện thoại cũng được phát tán từ đây, bởi để nạp phim vào điện thoại quá đơn giản. Chỉ cần 1 chiếc đầu đọc thẻ, tháo thẻ trong máy ra rồi nạp phim từ máy tính vào là có thể xem được. Tuy nhiên,  nhiều chủ cửa hàng không dại gì lưu phim cấm vào máy tính mà thường được cất giấu ở những chiếc thẻ khác có dung lượng lớn, khi cần mới bỏ ra và chỉ nạp cho khách quen. Điều này cũng gây khó khăn cho các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát…

 

Sửa chữa ĐTDĐ đang là nghề tương đối “hot” ở Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Mỗi người thợ, mỗi cửa hàng đều có cách riêng để tồn tại. Tuy nhiên, khi mang điện thoại đi sửa, nếu không đến được những cửa hàng quen biết, tốt nhất nên đi khảo tại nhiều cửa hàng để tìm được giá chung hãy “xuống tiền”, đừng vội vã để tốn tiền nhiều hơn những gì đáng phải mất.

 

Mai Phong