Sự vùng lên của các bà vợ từng sống kiếp “tôi đòi”
Ngay trong thời đại mà người ta hướng nhiều đến sự bình quyền nam nữ, thì đây đó vẫn còn rất nhiều phụ nữ nông thôn lẫn thành thị vẫn chịu phận “chồng (vua) chúa, vợ tôi (đòi)” do những quan niệm xưa cũ. Để rồi đến một ngày, những người phụ nữ “nhất mực thờ chồng” ấy bỗng dưng ngộ ra được cách thức ứng xử cho phải với đức ông chồng. Và thế là nhiều tấn bi hài xảy ra...
Ngay trong thời đại mà người ta hướng nhiều đến sự bình quyền nam nữ, thì đây đó vẫn còn rất nhiều phụ nữ nông thôn lẫn thành thị vẫn chịu phận “chồng (vua) chúa, vợ tôi (đòi)” do những quan niệm xưa cũ. Để rồi đến một ngày, những người phụ nữ “nhất mực thờ chồng” ấy bỗng dưng ngộ ra được cách thức ứng xử cho phải với đức ông chồng. Và thế là nhiều tấn bi hài xảy ra...
Từ “cơm sôi bớt lửa”...
Mỗi lúc giận chồng đến ứ nghẹn, chị Nguyệt (ở Bến Tre) lại nhầm nhẩm đi nhẩm lại câu ca dao ấy, như là gáo nước để dội vào lò lửa đang âm ỉ phản kháng của mình. Tính không hẳn là cam chịu hoàn toàn, nhưng chị Nguyệt đã thuộc lời mẹ dạy từ khi còn bé: Muốn giữ hạnh phúc gia đình, người vợ phải luôn là người biết lùi đúng lúc, luôn biết nhịn chồng những lúc chồng nóng nảy, không bao giờ nên lấn át chồng...
Cuộc đời của mẹ Nguyệt cũng là minh chứng cho lời bà dạy Nguyệt: Bà là mẫu người phụ nữ nhất nhất nghe lời chồng trong mọi việc, không bao giờ đôi co với chồng lấy một câu. Các anh chị em Nguyệt từ tấm bé luôn luôn được sống trong cảnh gia đình êm ái, ít tiếng cãi vã.
Tương tự như chị Nguyệt, chị Phan Vân Anh, giáo viên một trường tiểu học ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh cũng luôn là một “người vợ tuyệt vời” mà anh Kim, chồng chị thường đem đi khoe với bạn bè: Từ lúc lấy nhau đến giờ, cô ấy chưa bao giờ cãi lại tôi tiếng nào, luôn nghe lời răm rắp, nói gì cũng dạ, vâng. Minh chứng cho điều đó là mỗi lần bạn bè chồng đến nhậu, chị đều xăng xái ra vào chuẩn bị đồ ăn thức uống, luôn túc trực sẵn để nghe chồng sai bảo, chồng sai như chong chóng, chị vẫn một dạ hai vâng, mặt tươi roi rói như không hề phiền hà gì.
Bạn bè ai cũng khen anh Kim tốt số, và cũng vì vậy mà họ rất thích đến nhà anh ăn chơi, nhậu nhẹt. Nói với anh như vậy, nhưng sau lưng họ bông lơn với nhau: “Đến đó nhậu vừa đỡ tốn kém, vừa có osin dọn dẹp phục phụ tận tình, dại gì không đến”.
Sự nhẫn nhịn của chị Nguyệt, chị Anh còn xuất phát từ sự ý thức về nhường nhịn chồng, bảo vệ mái ấm gia đình. Nhưng cũng có những sự nhẫn nhịn của người vợ đến từ việc... bị dập tắt hoàn toàn ý chí phản kháng. Chị Ng.Th.T (quê Bến Lức, Long An) đã phải lên TP.Hồ Chí Minh trị liệu tâm lý sau một thời gian dài căng thẳng.
Chị kể lại, hồi mới yêu nhau, chồng chị thương, chiều chuộng biết bao nhiêu thì sau khi lấy nhau, chị vỡ mộng bấy nhiêu khi lần đầu tiên chị nấu bữa cơm thật ngon cho chồng, nhưng anh chồng đi nhậu với bạn đến nửa đêm mới về. Đến nhà, chị vừa “cằn nhằn” một câu, anh đã “dằn mặt” bằng cách hất đổ mâm cơm và lộ nguyên hình một hung thần. Phản ứng đó trở nên thường xuyên sau mỗi lần nhậu nhẹt bê tha, ngoại tình bị vợ phát hiện. Và lâu dần, thái độ của chị T trước những hành động sai trái của chồng là “cắn răng mà chịu”, vì nói ra thì một là ăn đòn oan, hai là tan nhà nát cửa...
... đến vùng lên
Làm việc ở một quỹ đầu tư phát triển, lại là người thông minh, nhạy bén, thu nhập cao, chị Kim Xuyến (ở quận 3, TP.Hồ Chí Minh) hơn anh chồng công chức của mình về nhiều mặt. Thế nhưng, ra ngoài thì quát tháo nhân viên, về nhà chị vẫn một dạ hai vâng, nghe chồng nhất mực, vì luôn thấm ý “làm vợ không được khôn hơn chồng”. Tiền dành dụm, chồng cứ nghe bạn lấy đi đầu tư hết dự án này đến dự án nọ, chẳng đâu vào đâu, vậy mà mỗi lần định khuyên nhủ, chồng lại lôi cái câu muôn thủa: “Cô đừng có thói khôn hơn chồng”.
Sự chịu đựng của một người vợ nhu nhược đã khó khăn, huống hồ là một người phụ nữ sắc sảo, tài giỏi. Nhẫn nhịn sự vô lý suốt năm năm trời, cho đến một ngày, khi chồng chị nghe lời một người bạn xấu xúi bẩy, lén cầm cố miếng đất vợ chồng dành dụm được để kinh doanh cà phê “tươi mát” và thất bại, thì sức chịu đựng của chị đến giới hạn cuối cùng.
Hôm ấy, chị bắt anh ngồi, thẳng thắn nói hết tất cả những suy nghĩ về anh, một người chồng yếm thế, luôn sợ vợ giỏi hơn mình nên luôn tự chứng tỏ và càng chứng tỏ thì càng thất bại. Về sự tổn thương mà chị phải chịu đựng suốt mấy năm trời khi bị chồng “vùi dập”, rằng chị yêu thương anh, tôn trọng anh anh có ra sao chị vẫn thương và tôn trọng, không cần anh phải gồng mình ra vẻ thế này thế nọ. Chị òa khóc, anh cũng rơi nước mắt tự lúc nào...
Chị Vân Anh, giáo viên tiểu học đã được nhắc đến ở câu chuyện trên, nghe theo sự tư vấn của bạn bè, một lần khi bạn chồng kéo đến nhà nhậu nhân dịp anh lên chức, chị cũng đòi chung vui, uống say. Mượn rượu, chị ngồi ngay giữa bàn tiệc nói thẳng vào mặt các ông bạn quý của chồng những về sự chịu đựng của chị bao lâu, mà vẫn phải tươi cười, chị vất vả đi làm, về nhà còn nấu nướng, dọn dẹp, mất thời gian chăm con, vợ chồng không có thời gian bên nhau.
Chị hỏi họ, nếu vợ họ phải chịu như vậy, thì họ có vui không, sao đức ông chồng của chị vẫn vui và hài lòng đến thế. Cả đám đàn ông ngồi sượng ngắt giữa bàn. Sau đợt ấy, chị im lặng một thời gian, và thấy chồng có sự chuyển biến rõ rang, ít nhật nhẹt, biết quan tâm đến vợ. Chị tâm sự với người bạn thân: “Mình ngu quá, biết vậy đã phản kháng ngay từ những lần đầu...”.
Còn chị T ở Long An, sau khi được khuyên, đã học cách phản kháng, nhưng thất bại vì chồng đã quá quen với việc lấn lướt, hung hãn với vợ. Kết cục của chị là một cuộc ly hôn mà chị sống với hai đứa con. Chị T tâm sự: “Hóa ra sống không có chồng cũng không có gì ghê gớm. Thế mà vì ngại ngần, mình phải gồng lên chịu đựng bao lâu nay. Sống với hai đứa nhỏ vậy mà thanh thản. Chỉ tiếc một điều, hồi đó mới lấy nhau mình đừng nhu nhược, cứ làm trắng ra trắng đen ra đen thì không đến nỗi như ngày nay”.
|
Phải bình đẳng từ thủa “bơ vơ mới về” Các chuyên gia tâm lý cho rằng, sự nhường nhịn lẫn nhau luôn cần thiết cho đời sống vợ chồng, nhưng đó là nhường nhịn khéo léo trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Còn cái sự “cắn răng mà chịu”, ngược lại rất nguy hại cho tình cảm vợ chồng, nó khiến mối quan hệ vợ chồng không còn bình đẳng, khiến người vợ bị ức chế, dồn nén và có nguy cơ dẫn đến những sang chấn tâm lý khó lành. Và lời khuyên tốt nhất cho những người vợ là học cách bình đẳng với chồng ngày từ những ngày đầu về làm vợ theo kiểu “dạy con từ thuở lên ba, bình đẳng (với chồng) từ thuở bơ vơ mới về”, không để chồng quen nếp bắt nạt vợ. Một gia đình mà vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau bao giờ cũng là ngọn nguồn đem đến hạnh phúc và tiếng cười. |
Ngọc Mai
