Sự việc người trốn trại 40 năm nhưng không bị truy nã - Bài cuối: Hồi chuông cảnh báo từ “một dấu hỏi lớn” trong tiến trình thực thi công lý
Loạt bài điều tra của nhóm phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã làm rõ những bất cập từ lịch sử để lại là thiếu quyết định truy nã, thiêu huỷ hồ sơ nên thời hiệu thi hành án hết hạn theo Điều 60 Bộ luật Hình sự 2015. Thế nhưng, dù cho pháp luật đã “tha thứ” cho người phạm tội thì vụ việc này vẫn để lại một dấu hỏi lớn trong quá trình thực thi công lý.
Hồi chuông cảnh tỉnh
Theo Luật sư Lê Hiếu - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, vụ việc là một “bài học vàng mười” cho nền lập pháp nước ta. Nó không đơn giản chỉ là rút kinh nghiệm và sửa chữa một vụ việc cá biệt, mà yêu cầu đặt ra là “xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện, toàn diện, không khoan nhượng với bất cập, nhưng đủ nhân văn để chữa lành”.

Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn cả đất nước, cả dân tộc đang “vươn mình trong kỷ nguyên mới”; kỷ nguyên mà khoa học, kỹ thuật, dữ liệu, điện tử, công nghệ cần phát triển vượt bậc, và trong ngành hành pháp, lập pháp thì rất cần cơ chế theo dõi phạm nhân bằng công nghệ số, lưu trữ hồ sơ vụ án nghiêm trọng ít nhất 50 năm dưới dạng kỹ thuật số, và một hệ thống dữ liệu quốc gia liên thông giữa công an, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án.
Và bài học ấy cũng chỉ ra, pháp luật phải biết “nghe”: nghe thực tiễn, nghe nhân dân, nghe cả những sai lầm của chính mình”; để rồi từ đó, pháp luật sẽ ngày càng hoàn thiện. Và trong hành trình ấy, Quốc hội chính có thể là chủ thể dẫn dắt, kiến tạo.

Hiến pháp 2013 đã quy định: “Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại biểu của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Chức năng lập pháp không chỉ là ban hành văn bản, mà là định hình tương lai quốc gia bằng luật lệ.
Ngay từ kỳ họp Quốc hội đầu tiên (6/1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quốc hội phải là nơi tập trung trí tuệ của toàn dân, nơi quyết định những việc lớn của đất nước, nơi xây dựng pháp luật vì dân, do dân.”

Lời dạy ấy không phải khẩu hiệu mà chính là “kim chỉ nam sống còn” bởi Pháp luật chỉ thực sự của dân khi được Quốc hội, với tư cách đại biểu của dân, đặt vào trung tâm mọi quyết sách.
Kế thừa tinh thần ấy, Cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng - người đã kênh qua hai nhiệm kỳ trongvai trò là lãnh đạo của cơ quan lập pháp tối cao từng khẳng định: Quốc hội phải là cơ quan có thực quyền, thực sự dân chủ, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Và minh chứng rõ nét nhất cho quan điểm trên chính là: trong hai nhiệm kỳ của ông, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, đặt nền móng cho nhà nước liêm chính, giống như “một tuyên ngôn về pháp quyền”.
Từ nền móng ấy, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, từ sự đánh giá đúng, đủ và toàn diện Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ tại phiên họp Quốc hội ngày 4/11/2025: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa kịp thời; Quốc hội không chỉ là nơi thông qua luật, mà là nơi sinh ra tương lai… như một “mệnh lệnh chiến lược!

Tinh thần ấy sau đó đã được “hiện thực hoá”, từ Luật Đất đai 2024 đến Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, Quốc hội dường như đã giải phóng những điểm nghẽn kinh tế, tạo hành lang pháp lý cho tăng trưởng bền vững. Đó là minh chứng sống động: lập pháp không phải công việc bàn giấy, mà là động lực cách mạng!
Cũng ngay tại các phiên chất vấn Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn nhấn mạnh: Quốc hội là nền tảng để Chính phủ hành động; không có luật tốt, không có chính sách hay. Quốc hội giám sát không phải để soi mói, mà để cùng xây dựng.
Nhờ vậy mà, Quốc hội khóa XV từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã ban hành 99 luật, 165 nghị quyết, bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị với tỷ lệ thông qua dự án luật đúng hạn 95%.
Đồng thời, mở rộng đối ngoại nghị viện với hơn 50 quốc gia; sửa đổi Luật Thi hành án hình sự, bổ sung giám sát điện tử, dữ liệu liên thông, chính là “phương thuốc” bịt kín những lỗ hổng những sự việc hi hữu “trước nay chưa có tiền lệ” như vụ ông Xuân Văn Thọ.
Sứ mệnh lập pháp của Quốc hội Việt Nam
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kế thừa tinh thần, trách nhiệm từ các khoá tiền nhiệm, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành theo thẩm quyền các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Đây là những quyết định trọng đại, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến toàn hệ thống chính trị, đến từng người dân và toàn xã hội.

Quốc hội cũng tập trung tháo gỡ cơ bản các điểm nghẽn về thể chế để tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là triển khai 4 Nghị quyết chiến lược: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Bên cạnh đó, Quốc hội đã đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao Chính phủ, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt trong điều hành.
“Quốc hội khóa XV là dấu mốc lịch sử khởi đầu cho cải cách thể chế căn cơ. Chúng ta phải đổi mới không ngừng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, để pháp luật thực sự là công cụ của nhân dân, vì nhân dân” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Tại Hội nghị Thường trực Quốc hội ngày 15/8/2025.

Sự việc ông Xuân Văn Thọ không phải là vết nhơ, mà là “bài học vàng mười, nó nhắc nhở chúng ta rằng: Pháp luật không được ngủ quên trên giấy, Công lý không được phép có ngoại lệ và Nhà nước pháp quyền chỉ thực sự tồn tại khi Quốc hội, với tư cách đại biểu của dân, đứng vững ở trung tâm.
Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kiên định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính và ngọn cờ đổi mới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam hôm nay không chỉ là cơ quan lập pháp, mà là trái tim của công lý, là linh hồn của pháp quyền trong tiến trình “mở đường, sửa lối, hoàn thiện hệ thống pháp luật để không ai phải rơi vào bất kì lỗ hổng pháp lí nào và cũng không để niềm tin nào của Nhân dân bị tổn thương. Có như vậy, Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa mới thực sự là của dân, do dân, vì dân.
“…Hoạt động lập pháp cần xác định là công tác “đột phá của đột phá”, phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập…”.