Chợ Nồi Rang nay thuộc thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Vì sao gọi là chợ “Nồi Rang”? Lý giải nguồn gốc danh xưng này, có sự tích khá lý thú.
Xưa, Hội Sơn còn là nơi hoang vu, đầm lầy, nước đọng. Thế rồi, người Việt trên đường Nam tiến đã chọn mảnh đất này lập nghiệp, ổn định cuộc sống lâu dài. Dần dà người càng đông mà chợ chưa có. Trước tình hình ấy, làng quyết định lập chợ. “Để khuyến khích bà con đến buôn bán ở chợ mới này, làng quyết định hễ ai đến buôn bán đầu tiên, làng sẽ dựa vào đó mà đặt tên. Y như rằng, khi chợ vừa lập, không biết trời xui đất khiến thế nào có một ông đi buôn gánh gánh nồi đất đến bán đầu tiên. Không còn cách nào khác, làng mới lấy tên Nồi Rang đặt tên cho chợ” - ông Đinh Công Chư, 72 tuổi, một trong những người thông hiểu chuyện xưa, cho biết.
Theo ước đoán, chợ Nồi Rang ra đời muộn nhất cũng vào nửa sau thế kỷ XIX, cách nay đã gần hai trăm năm. Cũng như nhiều chợ Quảng Nam thời trước, chợ Nồi Rang tọa lạc sát bờ sông, một vị trí rất thuận tiện việc giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa vùng này với vùng khác chủ yếu bằng đường thủy. Bến sông ấy được gọi là bến Chợ Nồi Rang, bấy giờ, nước rất sâu, ghe, thuyền neo đậu dễ dàng. Chợ có cây bàng rất to, cành lá sum suê, che phủ mát rượi cả khu chợ, ngay cả trong mùa hè nóng bức. Chợ khá lớn, thu hút nhiều bà con ở những khu vực, làng xã lân cận đến kinh doanh, buôn bán. Chợ cũng có mấy người Tàu chủ yếu bán thuốc Bắc, rồi các mặt hàng tạp hóa, mắm muối, rượu SICA (thứ rượu trắng của Pháp)…
Kinh doanh, buôn bán đông nhất ở chợ Nồi Rang, dĩ nhiên, vẫn là người Việt, trong đó, mạnh nhất là vợ chồng ông A. Vợ ông chuyên bán hàng tạp hóa, còn ông mở quán hớt tóc. Ông chỉ đứng thu tiền, hớt tóc thì đã có mấy người thợ làm công ăn lương. Ngoài ra nhiều hàng quán nổi tiếng đến giờ vẫn còn được nhắc tên như: Tạp hóa có bà Chín Heo, bà Chín Mậu; mì Quảng có các bà Nguyễn Thị Lũy, Dương Thị Ca, Nguyễn Thị Nho, Lê Thị Thi; đổi nước (bán nước chè xanh) có các bà Nguyễn Thị Điền, Đỗ Thị Câu, Trần Thị Kiệt… Đặc biệt, có ông Lê Lại chuyên thu thuế chợ, thu xong, ông dán biên lai lên nón. Ông rảo quanh, thấy người bán hàng nào chưa có mảnh giấy tí tẹo đó trên nón là sà vào, buộc phải nộp thuế ngay lập tức.
Chung quanh chợ Nồi Rang có hai chuyện đáng nhớ. Xưa, sở hữu một chiếc ghe trung trung không phải chuyện khó lắm. Nhưng sở hữu ghe bầu, thứ ghe có thể vận chuyển đường dài là chuyện không dễ. Vậy mà ở Hội Sơn có hai người làm chủ đến… ba chiếc ghe bầu. Đó là ông Giáo Như và ông Cửu Thâm, em rể ông Giáo Như. Hai ông dùng mấy chiếc ghe này mua gạo, muối ở Sài Gòn và các tỉnh miền trong chở về chợ Nồi Rang bán sỉ cho thương lái quanh vùng. Nhờ biết tính toán làm ăn, hai ông tích tụ của cải, xây nhà lầu. Xưa, làm nhà ngói đã khó mà họ xây cả nhà lầu, đủ biết họ giàu có đến mức nào. Tương truyền, trước năm 1945, khi xảy ra nạn đói, ông Giáo Như từng đem gạo ra chất đống trước sân để “phát chẩn” cho dân.
Chuyện thứ hai liên quan đến củi, mặt hàng mạnh nhất của chợ Nồi Rang lúc đó. Nơi đây không chỉ tập trung củi dương của làng Hội Sơn mà còn có củi dương của nhiều làng khác ở Duy Nghĩa, Duy Hải (Duy Xuyên), Bình Dương (Thăng Bình), những vùng đất cát, rất thích hợp với cây dương liễu. Trời chưa sáng hẳn, người ta đã nườm nượp gánh củi đến chợ. Dưới bến sông, kể có hàng năm, sáu chục chiếc ghe loại con con, đậu san sát nhau, chờ “ăn” hàng, chủ yếu là củi, rồi đến một số loại rau, cà chua, cá… Mỗi ghe mua chừng vài trăm củi, có ghe mua cả ngàn củi, chất cao ngất. Chất đầy củi xong, người mua chèo ghe về Cẩm Hà, Cẩm Nam, Duy Vinh, Phước Trạch bán...
Ngày đó, chợ Nồi Rang được xây dựng khá đơn giản với 2 dãy lều lợp bằng lá dừa, sàn lót đá ong. Trong kháng chiến chống Pháp, chợ không thể hoạt động vì sợ máy bay Pháp thấy chợ họp, người đông, chúng sẽ thả bom. Vì thế, chờ tới khuya, người ta gánh củi lên bến Chợ Nồi Rang, bán cho ghe các nơi về. Sau năm 1954, chợ Nồi Rang được mở lại, nhưng mười năm sau lại phải đóng chợ vì chiến tranh ác liệt. Sau năm 1975, chợ Nồi Rang hồi sinh với nhiều mặt hàng, sản phẩm phong phú, đa dạng, từ mỹ phẩm đến quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm… kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân quanh vùng.
Năm 1992, một ngôi chợ mới, khang trang và bề thế được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng gần khu chợ cũ (ảnh). Đặc biệt, danh xưng chợ Nồi Rang vẫn còn tồn tại, như minh chứng cho sự tiếp nối bề dày truyền thống văn hóa của một ngôi chợ đã đi vào huyền thoại, tồn tại trong ký ức của nhiều thế hệ người dân ở vùng đất này.
PHẠM HỮU ĐĂNG ĐẠT