Tôi là cô gái không có gì thua kém bất kì một cô gái thành phố nào. Thật sự sống ở vùng nông thôn nhưng tôi sinh ra đã có nước da trắng ngần và có cả dáng dấp cao ráo. Nhìn vào tôi ai cũng đoán định chắc từ bé tôi đã không phải làm gì. Thế nên thật sự đi đâu tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm.
Trong số đó thì có một chàng trai thật sự anh cũng khiến tôi để ý khá nhiều. Anh tán tỉnh tôi nhiệt tình, cũng chăm sóc tôi chu đáo và càng thể hiện mình có điều kiện không ai sánh bằng với cái loại xe xịn chỉ dùng để đi chơi. Mỗi lần hẹn hò anh đều đưa tôi đi ăn ở khách sạn hay nhà hàng đắt đỏ nhất. Có thời gian anh dành cho tôi những món quà, những lần đi du lịch. Thật sự thì tôi có choáng ngợp trước những gì mà anh đem lại cho mình.
Kể đến đây chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi hám của, tham tiền. Nhưng nói thật sự thì tôi có choáng ngợp và chẳng có mấy cô gái mà từ chối khi mình được lựa chọn vào trong một gia đình giàu có cả. Quan trọng hơn là chàng trai đó không hề chê tôi, anh ta cũng không coi thường tôi nghèo hay bất kì điều gì cả. Anh ấy thật sự là một chàng trai tốt, quan tâm và hết long vì tôi nhất từ trước đến giờ sau bao nhiêu anh chàng chủ động cầm cưa với mình.
Tự tôi cũng là một cô gái có học thức, được bố mẹ cho đi ăn học đàng hoàng. Ra trường với tấm bằng khác và cũng đã có một công việc đủ ăn, đủ tiêu. Tôi và anh yêu nhau được gần 1 năm thì bố mẹ anh hay anh tôi cũng không rõ đã bắt đầu giục đám cưới. Nhưng tính tôi thì cũng ham chơi nên thật sự chưa có ý định lấy chồng sớm. Vậy mà anh đề nghị sau cưới sẽ cho gia đình tôi 1 tỷ để xây nhà ở quê cho khang trang.
Thật sự có nằm mơ, người dân ở quê như bố mẹ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến số tiền lớn đến thế. Nghĩ đến bố mẹ, lại còn có được số tiền có cố gắng cả đời cũng không thể có được. Tôi mơ màng về một gia đình hạnh phúc, sống trong cuộc sống sung sướng không ai bằng, cũng toan tính và cũng sợ anh đổi ý nên tôi đã gật đầu chấp thuận.
Đám cưới của tôi diễn ra trong khách sạn sang trọng (Ảnh minh họa)
Ngày cưới tưng bừng sau đó 2 tháng, tại một khách sạn cao cấp thì tôi lấy chồng giàu có lại tốt tính được xem như mơ ước của đám bạn và là niềm tự hào của gia đình. Tôi cứ nghĩ cuối cùng mình cũng có được cơ hội sống trong sung túc, giàu sang. Theo như lẽ bình thường thì đêm tân hôn cô dâu mới là người hồi hộp mà tôi lại cảm thấy chồng mình mới là người hồi hộp hơn cả. Chồng cứ đi ra đi vào rồi xem hai thùng phong bì cưới mà nhòm ngó. Tôi cũng không hiểu anh nhòm ngó nó vì điều gì.
Ngày cưới diễn ra hạnh phúc, tan tiệc tôi và chồng cùng về phòng để nghỉ ngơi thì chồng vội vàng chạy ra bê thùng phong bì cưới vào phòng. Tôi tưởng là đêm tân hôn, không nhẽ chồng tôi định đếm tiền mà không tân hôn sao? Thắc mắc thì chồng hớn hở kéo tôi lên giường, xé toạc thùng phong bì cưới rồi nhắc nhở tôi lấy giấy bút ra ghi lại. Chồng hồn nhiên nói:
- Bỏ ra cả tỷ thu lại mấy chục tỷ quả không hề sai, cũng đáng lắm đấy chứ.
- Anh,… là sao? Là sao hả anh? Em không hiểu?
- Anh thật sự phải cảm ơn em nhiều lắm. Cũng nhờ có cái đám cưới này thì gia đình anh mới thoát được cảnh nợ nần, hi vọng mấy ông bà kia mừng nhiều một chút để ngôi nhà này không bị ngân hàng lấy mất.
- Anh nói rõ cho em xem, rốt cuộc thế là sao?
(Ảnh minh họa)
- Anh không dám kể với em vì sợ em lại bỏ anh mất. Chuyện là công ty bố anh sắp phá sản rồi, bây giờ chỉ có tiền mới cứu vớt được nó. Bố anh trao về anh công ty với chẳng có tý tiền nào. Để khôi phục lại công ty anh phải có tiền, cách duy nhất để có nhiều tiền là cưới vợ lấy tiền mừng. Vì gia đình anh cũng có thế lực nên người ta nể nang không thể mừng xềnh xoàng được. Thế nên anh cảm ơn vợ lắm.
Anh ôm chặt lấy tôi vui vẻ sau đó bỏ tôi ra để đếm tiền mừng cưới. Hóa ra tôi và gia đình mình có được 1 tỷ chỉ vì anh sẽ được một thùng phong bì cưới vài chục tỷ để vực dậy cái cơ ngơi mà bố anh trao cho anh.
Thật sự tôi cảm thấy mình như bị lợi dụng, như bị lừa gạt vậy. Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này. Chính vì thế mà tôi cảm thấy rất bế tắc. Cũng có thể đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của anh thôi. Nhưng phận làm con gái sao tôi có thể không buồn. Đêm tân hôn của mình lại là đêm cùng ngồi với chồng đếm tiền sao? Tôi buồn quá, tự dưng phải nhận lại điều này, cứ nghĩ mà tủi phận. Nhưng giờ mọi chuyện đã rồi, cũng không thể làm gì hơn nữa. Chỉ hi vọng công ty có thể phát triển trở lại và anh chồng cũng sẽ thương yêu tôi.