Sự thật và hư cấu trong văn học

Ngay sau khi ra mắt tiểu thuyết “Sóng chìm” của nhà văn Đình Kính (tác phẩm vừa được nhận giải thưởng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam 2008), những chi tiết lịch sử  trong tiểu thuyết này khiến nhiều nhà phê bình, nghiên cứu lịch sử và cả một số nhà văn phản ứng. Nhiều người cho rằng, nhà văn sử dụng các chi tiết lịch sử không đúng với sự thật.

Nếu đây là một hình thức tiểu thuyết hóa các chi tiết lịch sử, nhà văn phải hư cấu cả tên địa danh để phù hợp với thể loại sáng tác ấy. Còn nếu là một tiểu thuyết lịch sử, người viết cần phải tôn trọng sự thật. Thực tế tranh cãi này là vấn đề muôn thuở của văn học. Sự thật và hư cấu trong văn học có ranh giới rõ ràng với từng thể loại sáng tác. Nhưng ở một số tác phẩm, ranh giới ấy không thực sự rõ nét. Và đó cũng là nguyên nhân gây ra nhiều làn sóng tranh luận trên văn đàn không chỉ ở Việt Nam.

 

Đơn cử như văn đàn được gọi là sôi động nhất thế giới như Mỹ, những năm gần đây cũng liên tục xuất hiện những cuốn sách best-seller bị phát hiện là bịa đặt. Thể loại hồi ký được coi như việc kể chân trong sáng tác đã bị các nhà tiểu thuyết của nước này sử dụng như một công cụ câu khách để dựng lên những câu chuyện không có thật về mình. Như câu chuyện của Margaret Seltzer, bút danh Margaret B. Jones, cuốn hồi ký “Love and Consequences(Tình yêu và hệ lụy) nói cô là thiếu nữ da màu, mang nửa dòng máu Mỹ, lớn lên ở Los Angeles và là con nuôi của một băng đảng chuyên vận chuyển ma túy… đều là những chi tiết dựng lên và không có thật. Rồi Misha Defonseca trong “A Memoire of the Holocaust Years” (ký ức của Misha về những năm tháng trốn chạy thảm sát). Bà chưa từng sống chung với một bầy sói hoang, cũng không phải là người Do Thái và cũng không hề lang thang khắp châu Âu tìm cha mẹ. Mới đây nhất, “Angel at the Fence”, cuốn hồi ký viết về câu chuyện tình yêu thời Holocaust bị hoãn xuất bản vì tác giả bịa đặt điểm mấu chốt nhất của câu chuyện. Thị trường sách Mỹ từng xôn xao vì cuốn hồi ký không thật của James Frey “A Million Little Pieces”. Tiếp theo đó là câu chuyện của Laura Albert tưởng tượng ra mình là một người mang tên J T LeRoy rồi hư cấu nên cả một câu chuyện ly kỳ và gán cho nó là tự truyện….

 

Kể ra như vậy để thấy, sự thật và hư cấu cần được phân định thật rạch ròi trong các thể loại sáng tác của văn học. Văn đàn Việt Nam năm 2008 cũng từng sôi lên bởi những yếu tố không thực trong các ấn phẩm được xuất bản. Như cuốn “Tột đỉnh tình yêu” của Nguyễn Thúy Ái bị cấm phát hành những chi tiết hư cấu lịch sử,  “Quận chúa biệt động” bị thu hồi gây xôn xao dư luận lại vì xuyên tạc lịch sử…. Không phải hồi ký đây là dòng tác phẩm lịch sử, cần đạt đến tính chân thực về các chi tiết nên khi bị xử lý và thu hồi là điều có thể giải thích được. Không như lời giải thích đối với “Sóng chìm” của Đình Kính về việc tiểu thuyết hóa lịch sử hay khai thác cuộc sống, diễn biến tâm lý của nhân vật là chính…

 

Lật lại vấn đề để bàn sâu hơn về những luồng ý kiến chung quanh việc thể hiện sự thật trong các sáng tác và các chi tiết hư cấu. Có thể hiểu nôm na, đối với những dòng văn tả chân, kể chân như hồi ký, tự truyện, tỷ lệ phần trăm sự thật phải đạt ở mức gần tối đa 70-80% nếu không muốn nói là cần tuyệt đối. Bởi cũng có những tác phẩm cần có một số phần trăm hư cấu để giảm sự khốc liệt của thực tế cuộc sống. Như tự truyện của nhân vật đồng tính nam trong “Bóng”, nhóm tác giả Domino phải chú thích ngoài bìa sách là có hư cấu và biên tập để giảm bớt sự thật quá tiền trại trong lời kể của nhân vật chính. Phần trăm hư cấu này có thể cho phép được và đương nhiên cần sự thông báo công khai của nhóm tác giả để bạn đọc hiểu và thông cảm.

 

Nhưng, cũng cần phân biệt, các chi tiết hư cấu ấy chỉ dùng để giảm bớt sự khốc liệt nếu có, còn nếu người sáng tác lạm dụng hư cấu như là thủ pháp để thu hút bạn đọc và tăng tính hiếu kỳ của tác phẩm thì là điều đáng trách. Nhiều nhà xuất bản cũng bám vào sự hiếu kỳ này mà dễ dàng xuất bản tràn lan những ấn phẩm hư cấu vô độ, thậm chí không có thực để bán chạy. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đích thực của các sáng tác chân chính.

 

Tuy nhiên, cũng như một lời khuyên đối với những người sáng tác dòng văn học tả chân, hãy tôn trọng các chi tiết lịch sử và sự thật. Không nên lạm dụng tính hư cấu thái quá trong văn học chỉ vì một mục đích bán chạy sách. Điều này sẽ làm mất dần lòng tin của bạn đọc đối với các tác phẩm và các tác giả thay vì suốt ngày chạy theo những ấn phẩm nhiều tính hư cấu…

 

Phạm Thùy Linh