Sự thật và hư cấu trong văn học: Bao nhiêu hư cấu là đủ ?
Nếu hiện thực là "cốt" - xương, thịt, thì hư cấu là phần "hồn" tạo nên sự sống cho các tác phẩm văn học. Nhờ hư cấu mà nhiều tác phẩm văn học có thế “nói” được, biểu lộ cảm xúc, ý tưởng và có thể trường tồn qua thời gian. Không có bất cứ một khuôn mẫu về tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là hư cấu, bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào người viết, vào thể loại mà họ đang viết. Tuy nhiên, một nguyên tắc buộc người cầm bút phải tôn trọng: những điều hiển nhiên trong cuộc sống không bao giờ được phép đảo lộn. Ví như, không thể buộc một con gà đẻ ra con voi, một người câm lại có thể hát và trở thành ca sĩ nổi tiếng…Tùy thuộc vào thể loại đang viết mà tác giả xem xét có nên hư cấu hay không hoặc hư cấu bao nhiêu và như thế nào?.
Với dòng tiểu thuyết lịch sử cần có tỷ lệ nhất định về sự thật, thường từ 70% đến 80%, thậm chí hơn. Tôn trọng sự thật là điều tuyệt đối phải tuân thủ. Tuy nhiên, không phải là không thể hoặc không được hư cấu. Có thể đưa thêm những tình tiết, giai thoại…vào để làm nổi bật vấn đề hoặc tôn thêm vẻ đẹp, sự anh dũng…mà không làm “biến dạng” sự thật. Đây là điểm mấu chốt thu hút người đọc. Từ trước đến nay, nhiều người cứ đọc đến sách lịch sử, thậm chí là những cuốn sách viết về lịch sử đều thấy…buồn ngủ, bởi quá khô khan. Vì thế mới có chuyện thí sinh dự thi đại học môn lịch sử, trong bài thi đã viết hòa thượng Thích Quảng Đức…treo cổ tự tử ở Ngã Tư Sở. Nhiều học sinh Việt Nam không biết gì khi được hỏi về lịch sử đất nước, nhưng lại thuộc làu làu lịch sử Trung Quốc, bởi xem phim, đọc truyện quá nhiều về lịch sử Trung Quốc. Đơn cử một trường hợp, đó là tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa”, một phần lịch sử Trung Quốc được tái hiện qua câu chuyện rất hấp dẫn về Tào Tháo, về ba anh em Lưu, Quan, Trương và những trận đánh nổi tiếng như trận Xích Bích. Và cả câu chuyện đầy hấp dẫn về hai mỹ nhân là Tiểu Kiều và Đại Kiều. Nhiều tác giả kêu rằng, viết về lịch sử khó, bởi quá khô khan. Nhưng qua thực tế trong tiểu thuyết lịch sử một số nước mới thấy, lịch sử không hề khô khan mà chỉ có cách nhìn, cách tiếp cận và cách viết của tác giả khô khan mà thôi.
Với một số thể loại khác như truyện ngắn, tiểu thuyết, tùy bút…, tác giả lại hoàn toàn có thể hư cấu. Nhưng hư cấu ở đây không nhằm mục đích bôi nhọ, xuyên tạc, chỉ trích… chế độ, chính sách. Có văn học “vị nhân sinh” tất có văn học vị nghệ thuật. Cả hai thể loại này đều được ca ngợi, vì chúng được viết vì con người.
“Cuộc chiến” giữa những nhà văn hiện thực như Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng…và Tự lực văn đoàn trên văn đàn Việt
Có thể các tác giả không quan tâm đến câu hỏi hư cấu bao nhiêu, nhưng phải quan tâm đến việc hư cấu như thế nào. Đó là cái tài của tác giả, cái hay của tác phẩm. Những tác phẩm “nổi đình nổi đám” gần đây cũng đa phần là do hư cấu, có thể kể đến “Mật mã Da Vinci”, “Harry Potter”… “Mật mã Da Vinci” “hút hồn” người đọc bằng những tình tiết ly kỳ liên quan đến Chén Thánh, đến những bức họa nổi tiếng của Da Vinci… Những chi tiết này hoàn toàn do hư cấu, nhưng cách hư cấu của tác giả Dan Brown dẫn dắt người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Còn với tác phẩm Harry Potter, J.K. Rowling để những người đọc "nhí" thỏa sức tưởng tượng với phép thuật, với những cô, cậu phù thủy tài giỏi…
Đó đơn giản chỉ là giải trí, sáng tạo không bờ bến. Không có gì cản trở trí tưởng tượng của các nhà văn, tác giả văn học. Ngay cả với văn học trong nước, hư cấu và phóng đại cũng phổ biến. Như việc nhà văn Vũ Trọng Phụng dựng lên nhân vật Xuân "tóc đỏ" với những nét tính cách và vận may “có một không hai”. Có thể trên đời chẳng ai may như thế, chẳng ai kỳ quái như thế, nhưng bạn đọc vẫn thích. Đó chính là cái tài của nhà văn Vũ Trọng Phụng.
Hiện quá trình toàn cầu hóa kéo theo sự phát triển của thương mại, nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh tế bị thương mại hóa. Và văn học cũng đang bị…“thương mại hóa”. Chuyện các tác giả, các nhà xuất bản do vội vàng hoặc muốn câu khách đưa ra nhiều tác phẩm với những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn sai sự thật hoặc quá phóng đại. Chuyện những ấn phẩm bị thu hồi, các tác giả bị chỉ trích và phải công khai xin lỗi trước phương tiện thông tin đại chúng là điều không quá hiếm ở Việt
Quang Thái