Trước đó, người mua dâm đã khai trước tòa việc họ được công an dùng tiền thuê “diễn kịch” để bắt chủ nhà nghỉ chứ họ không mua dâm, chủ nhà nghỉ cũng không chứa mại dâm và xuất trình cả băng ghi âm giữa họ và công an thỏa thuận về việc này. Vậy đâu là bản chất sự việc, có hay không việc dàn dựng chuyện mua dâm khiến chủ nhà nghỉ bị hàm oan?
Phạm tội quả tang, vẫn uẩn khúc
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ 35 ngày 25/9/2012, Công an huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) đã bắt quả tang tại phòng 202, Nhà nghỉ Thùy Linh có đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm. Danh tính người mua dâm là Nguyễn Văn Dũng, nhân chứng là Nguyễn Văn Cường, còn người bán dâm được xác định là Nguyễn Thị S., cùng với tên tuổi, địa chỉ cụ thể.
Các đối tượng khai họ đến nhà nghỉ, đặt vấn đề mua dâm với Bùi Thị Tình. Khi Dũng và S. đang chuẩn bị mua bán dâm thì công an ập vào bắt quả tang. Từ những lời khai trên, chủ nhà nghỉ Bùi Thị Tình bị bắt giam, khởi tố về hành vi “Chứa mại dâm”.
Ngay từ khi bị bắt, bị cáo Bùi Thị Tình đã kêu oan cho rằng chỉ cho 3 thanh niên kia thuê phòng chứ không biết, không thỏa thuận việc chứa mại dâm. Ông Hoàng Quốc Tuấn (chồng bà Tình) là người liên quan trong vụ án cho biết: khi công an đọc biên bản với nội dung là bắt quả tang đôi nam nữ trên phòng 202, tang vật thu giữ gồm có tiền mặt và bao cao su nhưng không nói rõ đôi nam nữ đang làm gì trong phòng.
Nghi ngờ đây là “màn kịch” dàn dựng để kết tội oan cho bà Bùi Thị Tình, gia đình đã mời luật sư vào cuộc. Khi các luật sư tiến hành xác minh nhân thân, hộ khẩu thường trú của 4 người mua, bán dâm thì kết quả không có ai tên là Nguyễn Văn Dũng (người mua dâm) và Nguyễn Văn Cường (nhân chứng) có địa chỉ như trong hồ sơ vụ án.
Sau đó, Công an huyện Phổ Yên thừa nhận đã “bé cái nhầm” và xin xác định danh tính người mua dâm là Đặng Ngọc Duy (SN 1995, trú tại Phố Cò, TX. Sông Công) trước đây khai là Dũng; và nhân chứng là Dương Văn Trường (SN 1989, trú tại Đắc Sơn, Phổ Yên), trước đây khai là Cường.
Động trời nghi án oan sai?
Tại phiên tòa sơ thẩm bị hoãn vào ngày 29/3/2013, Đặng Ngọc Duy và Dương Văn Trường bỗng khai nhận: Họ được điều tra viên Nguyễn Văn Ng. trả tiền thuê họ giả vờ mua dâm để công an bắt chủ nhà nghỉ, chứ họ không mua dâm, mà bà Tình cũng không chứa mại dâm. Duy và Trường còn khai, nội dung lời khai của họ tại cơ quan điều tra đều do cán bộ điều tra hướng dẫn. Điều đáng nói, khi bị công an “dụ dỗ” giả vờ mua dâm, Duy mới 17 tuổi.
Sau đó, Duy và Trường còn có bản tường trình gửi đến cơ quan chức năng và ngôn luận về việc điều tra viên đã dùng tiền thuê họ giả vờ mua dâm để bắt bà Tình. Hai người này cũng giao nộp một băng ghi âm với nội dung cuộc thỏa thuận của Điều tra viên về việc “diễn kịch” dẫn đến án oan.
Trong băng ghi âm có đoạn bị tố là lời của điều tra viên Nguyễn Văn Ng. trấn an Duy khi Duy sợ diễn kịch giả nhưng phải ra tòa thật: “Chúng ta đang diễn kịch mà em, chứ có phải chúng ta ra hầu tòa đâu. Ra ngoài tòa, ông quan tòa cũng là người nhà mình. Quan tòa là ông Sửu - Phó Chánh án chứ gì? Ba anh em: kiểm sát, tòa án, công an sẽ là người một nhà với anh em mình đây.
Ý người ta hỏi là theo ý của mình rồi, cứ trả lời khẳng định ngày tháng ấy tôi đến nhà nghỉ ấy, rồi bị bắt. Chỉ có thế thôi. Còn luật sư hỏi thì bảo tôi khai hết với cơ quan điều tra rồi, đề nghị tòa công bố lời khai cho luật sư biết…”.
Luật sư của bị cáo Tình yêu cầu giám định xem giọng nói có phải của Điều tra viên Nguyễn Văn Ng. như tố cáo hay không, nhưng tòa không làm rõ được nội dung này. Cần khẳng định rõ, kể cả trường hợp công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ nhưng nếu bị cáo đồng ý chứa mại dâm thì việc truy tố, xét xử là hoàn toàn đúng pháp luật.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là không đủ căn cứ khẳng định bị cáo Tình chứa mại dâm. Tuy nhiên, dù chứng cứ còn nhiều mâu thuẫn nhưng ngày 30/9/2013, bị cáo Bùi Thị Tình vẫn bị kết án 3 năm tù giam về tội “Chứa mại dâm”. Bị cáo và gia đình đã kháng cáo kêu oan, hy vọng những uẩn khúc sẽ được làm sáng tỏ trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.