Chiều 10/12, Hiệu phó Trường THPT Bến Tre (TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc) Nguyễn Văn Huân đã có buổi trò chuyện với phóng viên xung quanh vụ việc gia đình em học sinh H. (lớp 11A4) tố cáo việc bị thầy “cởi đồ”, “có quan hệ”.
Giản dị với bộ comple đã cũ, thái độ điềm đạm, ông Huân lần lượt đưa những lí lẽ “phản bác” lại thông tin mà gia đình em H. đã nêu trong đơn tố cáo. Cũng qua đây, thầy mong muốn vụ việc sớm được làm rõ “trắng đen, phải trái”.
“Nhưng dù kết luận cuối cùng như thế nào tôi cũng mong em H. sớm quay trở lại việc học, tiếp tục hoàn thành chương trình học phổ thông tại trường, sau này em có thể theo học ngành nghề nào đó để lập nghiệp” - ông Huân nói.
Nhiều thông tin “sai”?!
Điều đầu tiên được ông Huân đề cập tới là việc thời gian được nêu trong lá đơn phía gia đình em H. cung cấp không chính xác: “Tôi chưa được tiếp cận thông tin từ phía gia đình em H., nhưng qua những gì một số báo nêu, tôi thấy có nhiều sự việc là sai, không đúng.
Thứ nhất, việc trên xảy ra vào 20/11 là sai, hôm đó là 19/11. Nói tôi ép em H. đi hát karaoke và uống rượu bia là không có căn cứ. Tôi không ép em.
Tối đó tôi ăn liên hoan tại nhà người anh ở trên quê, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ăn xong, tôi được hai cậu em và người cháu mời đi hát karaoke. Khi đó em H. gọi điện hỏi tôi có nhà không để tới chúc mừng. Tôi trả lời đang ở cà-phê Thu, mời em tới tham gia. Em nói “vâng”, lát sẽ ra”.
Giản dị với bộ comple đã cũ, thái độ điềm đạm, ông Huân lần lượt đưa những lí lẽ “phản bác” lại thông tin mà gia đình em H. đã nêu trong đơn tố cáo. Cũng qua đây, thầy mong muốn vụ việc sớm được làm rõ “trắng đen, phải trái”.
“Nhưng dù kết luận cuối cùng như thế nào tôi cũng mong em H. sớm quay trở lại việc học, tiếp tục hoàn thành chương trình học phổ thông tại trường, sau này em có thể theo học ngành nghề nào đó để lập nghiệp” - ông Huân nói.
Nhiều thông tin “sai”?!
Điều đầu tiên được ông Huân đề cập tới là việc thời gian được nêu trong lá đơn phía gia đình em H. cung cấp không chính xác: “Tôi chưa được tiếp cận thông tin từ phía gia đình em H., nhưng qua những gì một số báo nêu, tôi thấy có nhiều sự việc là sai, không đúng.
Thứ nhất, việc trên xảy ra vào 20/11 là sai, hôm đó là 19/11. Nói tôi ép em H. đi hát karaoke và uống rượu bia là không có căn cứ. Tôi không ép em.
Tối đó tôi ăn liên hoan tại nhà người anh ở trên quê, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ăn xong, tôi được hai cậu em và người cháu mời đi hát karaoke. Khi đó em H. gọi điện hỏi tôi có nhà không để tới chúc mừng. Tôi trả lời đang ở cà-phê Thu, mời em tới tham gia. Em nói “vâng”, lát sẽ ra”.
Ông Huân bức xúc: “Nói tôi gọi nhiều lần, ép em H. tới là không đúng. Việc này có cô Lan Hương (Bí thư Đoàn trường THPT Bến Tre-PV) chứng kiến. Lúc đó em đã ở nhà cô giáo cùng người bạn trai rồi. Thời điểm đó chắc chỉ khoảng hơn 20h tối".
Vẫn giọng đều đều, ông Huân tiếp: “Nói khi ra tới nơi thì cửa đóng, bảo vệ không cho vào, quán tối om, không có ai là sai. Lúc ấy tôi về nhà là 21h30 và vẫn còn một số khách uống cà-phê ở tầng 1 (tầng 2,3 dùng làm nơi hát karaoke). Quán đó không có bảo vệ, chỉ có nhân viên nên làm gì có chuyện không cho vào.
Nữa là, tôi đâu có kéo em H. ra ngoài, lôi vào nhà vệ sinh và “làm chuyện này nọ” 5-6 lần, mỗi lần 10 phút. Quán đó nhà vệ sinh ngay cạnh phòng hát và không có chốt. Chúng tôi chỉ hát chưa đầy 1 tiếng, nếu lôi vào 5-6 lần như thế thì lấy đâu thời gian hát?”.
Thầy Huân xác nhận việc mình “có kéo em H. ra ngoài hành lang 2 lần, hỏi người đi cùng (tên Bình) là như thế nào với em. Em có nói anh này đã đi làm và có thích em. Tôi bảo sao đang đi học mà yêu người đi làm rồi? Tôi sẽ điện cho mẹ em.
H. bảo “thầy mà gọi mẹ thì chết em”. Xong sau đó chúng tôi đi vào và mời cả hai cùng uống. Sau tôi lại gọi H. ra nói “thôi tôi gọi điện cho mẹ em để mẹ còn biết”. Mới nói được ít lời như thế thì H. giằng điện thoại.
Mấy anh em bảo tôi “say rồi, đi về”. Lúc chúng tôi đi xuống chờ H. và người kia xuống xem nhà em có tới không. Chờ một lúc thì bà và chị của H. ra tới nơi. Lát sau H. và người kia xuống. Tôi có khuyên vài câu rồi về. Ở nhà tôi còn đùa nghịch với con gái tôi cơ mà”.
“Họ làm thế là có người đứng sau xúi giục!”
Chiều 10/12, sau giờ các học sinh Trường Bến Tre tan học, phóng viên có tiếp cận với thầy giáo Hưng (người đi cùng ông Huân khi tới thăm em H.) nhưng thầy Hưng “xin phép bận, phải về, còn đi dạy tiếp”. Trước đó, phóng viên cũng tới gia đình em H. để hỏi chuyện nhưng chỉ có ông bà và bác em H. nên mọi người “cáo lỗi, không biết gì để phát ngôn”. Khoảng 16h, khi quay lại nhà H., nhác thấy tôi, cô bé dáng người cao, khuôn mặt xinh xắn, mắt đeo kính cận (chính là H.) đứng trước nhà đang nói chuyện vui vẻ với một người bạn mặc áo đồng phục của trường giọng lạnh tanh nói “Không tiếp nhé. Nếu anh cố vào, em sẽ gọi C.A tới”. |
Về chuyện có hay không việc có tình cảm “trên mức bình thường” với trò, theo ông Huân: “Tôi chỉ quan tâm H. hơn các em khác qua những lần em lên phòng tôi kể chuyện riêng tư, tâm sự với tôi về chuyện gia đình, tình cảm của em.
Nghe em kể tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, thi thoảng có đưa cho em một vài quyển vở để học. Song, tất cả chỉ dừng lại ở tình cảm thầy trò, chưa bao giờ vượt ra khỏi giới hạn đó”.
Tiếp tục lời kể của mình, ông Huân cho hay: “Trước đó, ngày 3/11, có đoàn thực tập về trường tôi ra mắt và mời các thầy cô đi hát. Tôi có đèo cô Oanh, GV thực tập cũng dạy ở lớp em. Tôi mới nói mời thêm em H. đi cho vui vì em trong đội văn nghệ. Sau đó chúng tôi tới nhà, xin phép gia đình “đi tập văn nghệ”.
Ở quán hát còn có nhiều thầy cô khác. Nói tôi và cô Oanh đưa em ra, trong đó có sẵn mấy người đàn ông là không đúng. Lúc đó có cả trai, gái. Hát xong, cô Oanh đưa em về vì quán cũng gần nhà em”.
"Ông Huân đã dàn dựng khéo léo"
Theo bà D.T.T - bà ngoại T.H - cho biết: "Hoàn cảnh của cháu H đáng thương lắm. Bố mẹ cháu đang ly thân nên mẹ con cháu phải về ở với gia đình tôi. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi là người gần gũi cháu nhất. Mẹ cháu vất vả đi bán hàng suốt ngày, một mình nuôi 2 con ăn học nên không có nhiều thời gian chăm sóc cháu. Sợ bà và mẹ buồn nên gặp chuyện tày đình như thế nhưng cháu cũng không nói ra, để hậu quả trở nên quá nghiêm trọng thế này".
Lúc đó tôi cứ tưởng ông Huân sinh năm 1973, chỉ hơn tôi 1 tuổi như ông ta nói. Ông Huân còn nhận là từng dạy em gái út nhà tôi khi mới là giáo viên thực tập. Từ những sự liên quan đó, ông ta bảo gia đình cứ yên tâm về cháu H và nói coi cháu H như con. Giờ đây khi biết ông Huân không phải học cùng tôi và sinh năm 1971, tôi mới hiểu ra rằng ông ta đã dàn dựng một cách khéo léo mọi việc để lợi dụng lòng tin của gia đình tôi, sự ngây thơ của cháu H nhằm thực hiện hành vi đồi bại”. Chị H.A bức xúc: “Cách đây mấy ngày, tôi có nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ đe dọa tôi nếu làm ảnh hưởng đến anh trai anh ta thì sẽ "xử lý" cả nhà tôi. Lo cho cháu H có thể bị trả thù, hiện tại gia đình tạm thời xin nhà trường cho cháu nghỉ học. Dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng sẽ đấu tranh tới cùng để đưa mọi chuyện ra ánh sáng". Theo Thắng Quang - Nguyễn Thắng Dân Việt |
Theo Văn Chung
VietNamNet