Người xót thương cho hoàn cảnh của cháu; người lại trách nhà trường cũng như chính quyền địa phương sao lại không quan tâm đến hoàn cảnh của cháu mà để cháu phải đối diện với nguy cơ bỏ học đi làm thuê ở cái tuổi 11 bé bỏng, ngây thơ đó…
Thế nhưng, khi đến tận nơi, vào tận nhà tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của cháu cũng như nghe ý kiến của nhiều người, mới biết sự thật lại không hoàn toàn như thế.
Theo một số thông tin phản ánh, “Trong khi các bạn cùng lứa tuổi đang chuẩn bị để bước vào năm học 2016 - 2017, thì hàng ngày cháu Trần Thế Vĩ (học sinh Trường Tiểu học Phú Tâm A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) vẫn phải lặng lẽ trong căn nhà dột nát vì không biết ông bà có lo được cho cậu tiếp tục học lên lớp 6 hay không”.
“Hoàn cảnh cháu Vĩ thật đáng thương khi mới được 4 tháng thì cha Vĩ đột ngột bỏ đi, không lâu sau mẹ cháu cũng rời quê đi làm thuê kiếm sống rồi sau đó cũng có gia đình mới để lại Vĩ cho ông bà ngoại”.
“Vĩ sống trong căn nhà lá “ướt trước dột sau”, cháu mong ước mình nhanh chóng làm ra tiền để cho bà ngoại sửa sang lại nhà cửa để có chỗ che mưa, che nắng mỗi ngày.
Được biết, đã nhiều lần Vĩ đòi bỏ học để đi làm mướn cùng bà ngoại cho có bà, có cháu bớt đi cuộc sống vất vả nhưng được thầy cô và hàng xóm động viên tiếp tục đến trường vì Vĩ luôn học rất giỏi. Suốt 5 năm học tiểu học, Vĩ luôn là học sinh giỏi và học sinh xuất sắc”.
“Mặc dù Vĩ được miễn giảm nhiều chi phí ở trường để học hết tiểu học nhưng đến giờ bà ngoại tuổi cao, không còn đủ sức đi làm mỗi ngày khiến cuộc sống vô cùng khó khăn nên Vĩ quyết định nghỉ học để phụ giúp gia đình. Như vậy, ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông bà ngoại của Vĩ cũng sẽ không thực hiện được”.
Ngày 31/8, có mặt tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, chúng tôi được ông Trương Văn Trầm, Phó chủ tịch UBND xã Phú Tâm cho biết: “Thông tin cháu Vĩ quá nghèo có nguy cơ bỏ học đi làm thuê giúp ông bà ngoại đã khiến cho chính quyền địa phương và nhà trường rất bất bình vì chỉ phản ánh được một phần nhỏ sự thật.
Sau khi có thông tin, chúng tôi cùng một số cán bộ ban ngành, đoàn thể của xã đã đến gia đình của cháu Vĩ để tìm hiểu và biết rằng hoàn cảnh cháu Vĩ đúng là có khó khăn nhưng chưa đến mức “lâm li bi đát” như trên.
Thậm chí, chúng tôi khẳng định gia đình cháu Vĩ chưa khó khăn bằng nhiều học sinh khác ở địa phương khi cháu còn có nhà cửa dù không rộng nhưng xây dựng kiên cố bằng xi măng, mái lợp tôn loại tốt, trong nhà cũng có bếp riêng, có nhà vệ sinh xây cất hoàn chỉnh. Đặc biệt, mẹ cháu còn quá trẻ và khỏe mạnh, thừa sức làm nuôi con”.
Cô Trần Diễm Chi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Tâm A, nơi Vĩ học tiểu học, nhận xét: “Em Vĩ là một học sinh ngoan hiền và lễ phép với thầy cô giáo, luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, ở nhà thì hiếu thảo với ông bà ngoại.
Chính vì vậy mà ai cũng quý mến em. Tuy nhiên thông tin nhà em quá nghèo, em có nguy cơ bỏ học đi làm thuê là chưa đúng. Trong những năm em học ở trường, cũng như nhiều học sinh có khó khăn khác, nhà trường lo cho em rất chu đáo”.
Đến nhà cháu Trần Thế Vĩ (ở ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm), chúng tôi được gặp mẹ em là chị Trần Thị Thanh Bạch (29 tuổi). Qua câu chuyện với chị Bạch, chúng tôi được biết: Chị Bạch sinh ra trong một gia đình đông anh chị em.
Học xong lớp 9, chị Bạch nghỉ học ở nhà. Năm 2005, sau khi quen với một thanh niên chuyên bán cây giống ở một huyện xa của tỉnh Hậu Giang, chị Bạch chung sống với người này nhưng không đăng ký kết hôn rồi sinh được cháu Vĩ.
Sau khi Vĩ được 4 tháng tuổi thì người thanh niên này đã bỏ đi không một lần trở lại. Năm 2010, chị Bạch lại quen với một người đàn ông khác ở cùng huyện, có với nhau một cháu gái rồi người đàn ông đó cũng bỏ đi.
Chị Bạch cho biết: “Hoàn cảnh em cũng bất hạnh, không may mắn như những người con gái khác. Qua hai lần như vậy, em sợ lắm nên bây giờ không nghĩ gì tới chuyện lập gia đình nữa, chỉ tập trung làm ăn kiếm tiền nuôi con thôi”.
Theo lời kể của chị Bạch, cách đây khá lâu, cháu Vĩ thường hay bị nghẹt mũi, chảy máu cam nhưng nghĩ bình thường nên không đưa cháu đi khám.
Đến đầu tháng 8/2016, chị mới đưa cháu lên Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (Sóc Trăng) khám thì các bác sĩ cho biết cháu bị “Bệnh khác của mũi và xoang mũi/VA mạn; bệnh trào ngược dạ dày thực quản” và khuyên chị nên phẫu thuật cho cháu với chi phí khoảng 10 triệu đồng, trong đó cháu có bảo hiểm nên giảm 50%, gia đình chỉ đóng khoảng 5 triệu. Cũng vì chưa có tiền nên chị không đưa con đi phẫu thuật được.
Chị Bạch cho biết thêm: “Do nhà cửa bị dột nên em mua thiếu vật liệu xây dựng để làm nhà, đến nay còn thiếu mười mấy triệu mà chưa có tiền trả, cũng chưa biết đến bao giờ mới trả được cho người ta khi hàng ngày em đi phụ giúp ở quán ăn tại chợ xã, mỗi ngày được trả công 50.000 đồng, vừa đủ cho mẹ con sống hàng ngày chứ không có tích lũy, không có tiền mua đồ đạc cho con đi học”.
Trở lại với chính quyền xã, ông Trương Văn Trầm cho biết: “Nghe tin cháu Vĩ sắp phải bỏ học đi làm thuê, chúng tôi rất bức xúc vì ở tuổi của cháu chưa làm gì được ngoài việc học, hơn nữa cũng không ai thuê đứa bé mới 11 tuổi làm việc gì cả.
Vì vậy, chúng tôi nói với gia đình cứ cho cháu đi học, nhà trường sẽ miễn học phí cho cháu và hỗ trợ tập sách, quần áo. Xã sẽ hỗ trợ cho cháu để cháu có điều kiện học tập”.
Một người dân ở gần nhà cháu Vĩ chia sẻ: “Gia đình cháu cũng khó khăn thật nhưng chưa đến nỗi khó khăn lắm. Nói mẹ cháu đi bước nữa để cháu lại cho ông bà ngoại thì tội nghiệp cho mẹ cháu lắm vì thực chất mẹ cháu chỉ đi làm thuê ở gần, nay cũng về nhà rồi.
Nói thật, mẹ cháu chưa đầy 30 tuổi, khỏe mạnh như vậy, làm thuê cũng nuôi được con chứ làm gì đến nỗi con phải nghỉ học đi làm thuê nuôi ông bà ngoại”.
Một giáo viên trường Tiểu học Phú Tâm A cho biết: “Sau khi có thông tin về hoàn cảnh của cháu Vĩ, một nhà hảo tâm từ Đà Lạt đã xuống tận nhà và thất vọng khi sự thật không như thông tin phản ánh nên nhà hảo tâm này không trực tiếp trao tiền hỗ trợ cho cháu Vĩ mà quay trở lại trường, gửi nhà trường 1 triệu đồng với lời nhắn nhủ
“Nếu cháu Vĩ thật sự khó khăn, tôi sẽ hỗ trợ cháu cho đến khi cháu học đại học. Nhưng hoàn cảnh thật sự của cháu chưa đến nỗi khó khăn như nhiều cháu khác nên tôi gửi số tiền này cho trường, khi nào cháu Vĩ cần giúp đỡ thì thầy cô gửi giúp cho cháu””.