Tôi có một cô bạn, cô ấy có tình yêu sinh viên đẹp, phải nói ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Nhưng có ai biết rằng sau những năm tháng hạnh phúc, ngọt ngào, giờ là cuộc tình thù hận. Cô ấy trao đời con gái trinh trắng cho người yêu. Sau bốn năm, cô ấy nhận được từ người cô yêu là lời nói phụ bạc, anh ta chỉ “thương hại” cô chứ chưa hề có tình yêu.
Giấu đi nước mắt, cô bạn tôi mạnh mẽ khẳng định sẽ trả lại anh ta sự “thương hại” khiến anh đau đớn van xin tình yêu từ nơi cô. Để rồi khi đạt được mục đích thì cô bạn tôi cũng dìm mình trong bể tình nước mắt. Còn anh chàng kia nhận ra cô là tất cả của mình cũng là lúc anh mất cô mãi mãi. Tất cả chỉ còn sự hối hận muộn màng.
Người đàn bà thứ hai mà tôi biết vốn là người thứ ba trong một cuộc tình. Cô ấy là Q.A, bạn học cấp 3 với tôi. Q.A yêu người đàn ông có gia đình nhưng đâu ngờ sau khi chuyện vỡ lở, người đàn ông đó với bao lời hứa hẹn theo gió bay, quay lại ruồng rẫy cô, bỏ mặc cô hứng chịu mọi tai ương. Cũng vì đau đớn quá hóa hận thù, cô từ bỏ mối quan hệ bất chính, từng bước trở về cuộc sống, làm việc và thành công. Cô giờ là sếp của người đàn ông đó và cay nghiệt thay, người đàn ông phản bội cô đang phải luồn cúi dưới “chân” cô.
Người đàn bà thứ ba là Hương, vốn được mọi người xem là có tấm lòng rộng lượng. Chồng ngoại tình, bị phát hiện rồi hối lỗi. Cô dang tay, rộng cửa đón anh về và tha thứ. Nhưng ai biết rằng đằng sau cánh cửa, giông tố thực sự mới bắt đầu. Hương đã bắt chồng mình sống những tháng ngày đúng nghĩa địa ngục. Bên ngoài với họ hàng cô vẫn đảm, vẫn ngọt nhạt cơm canh, nhưng nỗi khổ tâm bây giờ chồng cô phải gánh chính là sự lạnh lùng và giày vò của cô. Bữa cơm cô ăn, anh nhịn; anh ăn, cô đứng dậy, mỗi người một giường, như những người xa lạ, như kẻ thù.
Người ta nói, sai lầm lớn nhất của đàn ông là nghĩ sai về đàn bà. Đàn bà yêu hết lòng hết dạ, nhưng khi đã hết yêu rồi thì chẳng ai có thể bổ não họ ra để biết được họ nghĩ gì. Nếu ai đã từng xem bộ phim “Cô gái mất tích” chắc sẽ thấu hiểu điều này. Đàn bà như con mèo, có lúc rất đáng yêu, nhưng có lúc rất hung dữ. Vuốt ve, che chở thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay. Nhưng chỉ cần bị xua đuổi, con mèo hiền dịu đó sẽ giơ vuốt, nhe nanh tấn công. Đàn bà là thế, họ dịu dàng bao nhiêu thì họ sẽ càng tàn nhẫn bấy nhiêu.
Khổ đau và nguy hiểm là vậy nhưng có lẽ ít có người đàn bà nào muốn thay đổi số phận của mình. Bởi họ sợ lại phải đối mặt với những gì họ đã trải qua, bởi vì họ muốn an phận. Thôi thì đành vậy, để đi qua tận cùng của nỗi đau như ba người đàn bà tôi vừa kể, họ đành tự biến mình thành những bài toán không lời giải cho những gã đàn ông ngụy quân tử đang nhan nhản ngoài kia…