Sự tái sinh và những ám ảnh kinh hoàng...

Nhiều phạm nhân từng bước chân đến “cửa âm phủ” nhưng may mắn được pháp luật tha tội chết. Bên cạnh niềm hạnh phúc kỳ diệu được tái sinh, khoảnh khắc kinh hoàng chạm mặt tử thần vẫn ám ảnh suốt đời họ.

[links()]Nước mắt ngày xuống xe tử thần (Kỳ 15) Sự tái sinh và những ám ảnh kinh hoàng...

Để có tư liệu thực hiện loạt bài viết này, chúng tôi đã đi nhiều trại giam, gặp rất nhiều phạm nhân từng bước chân đến “cửa âm phủ” nhưng may mắn được pháp luật tha tội chết. Bên cạnh niềm hạnh phúc kỳ diệu được tái sinh, khoảnh khắc kinh hoàng chạm mặt tử thần vẫn ám ảnh suốt đời họ.

Câu chuyện về họ nhắc chúng ta hãy biết trân trọng giá trị tự do và sự sống để kịp dừng bước trước những cám dỗ và sai lầm trước khi quá muộn...   

Tái sinh sau 11 năm bị biệt giam

Phạm nhân Đặng Văn Thế (quê Nghệ An) hiện thụ án tù chung thân về tội liên quan đến ma túy tại Trại giam số 6 (Nghệ An) là một cựu tử tù nổi tiếng với “kỳ tích” được hoãn thi hành án tử hình tới 11 năm! Bị bắt giam từ tháng 6/1998, đến tháng 6/2009 mới được ân giảm mức án từ tử hình xuống tù chung thân.

rhyezgt

Các phạm nhân Xiêng Phênh, Bùi Thị Tâm, Đặng Văn Thế, Bùi Tiến Hòa (từ trên xuống, từ trái qua).

Trước đó vào năm 2002, trong thời gian chờ “dựa cột”,  Thế đã khai thêm 40 đối tượng giấu mặt trong đường dây, giúp Công an tỉnh Nghệ An mở Ban chuyên án để điều tra làm rõ. Nhưng do những điều kiện khách quan sau đó, chuyên án trên không phá được nên tử tù Đặng Văn Thế đành sống kiếp “chờ chết” năm này qua năm khác, thấm thoát đã 11 năm.

Có lẽ suốt đời, Thế không thể nào quên buổi sáng 23/6/2009, khi anh ta vừa bê bát mỳ tôm đưa lên miệng thì cửa phòng biệt giam được mở. Ban giám thị Trại giam số 6 đến chúc mừng và thông báo cho Thế biết tin anh ta đã được Chủ tịch nước ân giảm từ tử hình xuống tù chung thân. Được cởi áo tử tù, tháo cùm chân sau 11 năm biệt giam, Thế mừng ngỡ đang mơ, anh ta đứng lặng người khi nghe đại diện TAND, VKSND tỉnh công bố quyết định của Chủ tịch nước.

Sự hồi sinh diệu kỳ khiến Thế vô cùng phấn chấn. Từ khi được chuyển về cải tại Trại giam số 6, anh ta hăng say lao động không mệt mỏi. Thế tâm sự, nhờ sự khoan hồng của pháp luật nên Thế mới được tái sinh nên anh ta quyết tâm không phụ chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. 

Từ cõi chết, được trở về đất Mẹ

Trong số những phạm nhân may mắn được xuống xe tử thần mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, có một cựu tử tù khá nổi tiếng là Xiêng Phênh (SN 1959, quốc tịch Lào). Năm 1995, Xiêng Phênh bị công an Hà Nội “tóm” với tang vật là 90 bánh hêrôin. Suốt quá trình điều tra vụ án cũng như khi đã bị kết án tử hình, bị cáo người Lào tuyệt nhiên không hé răng tiết lộ về những “chiến hữu” trong đường dây buôn bán cái chết trắng với mình. 

Cái câu “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” rất đúng với trường hợp của Xiêng Phênh. Rạng sáng ngày 21/6/1996, trước giờ ra pháp trường, Xiêng Phênh mới hoảng hốt lắp bắp xin khai thêm ra đồng bọn. Từ lời khai của Xiêng Phênh, một đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam liên quan đến một số sỹ quan công an như Đại úy Vũ Xuân Trường; Thiếu tá Vũ Hữu Chỉnh... và một số người khác lần lượt sa lưới pháp luật.

Nhờ khai báo thành khẩn, lập công chuộc tội giúp công an phá án mà Xiêng Phênh được ân giảm từ tử hình xuống án tù chung thân. Thời gian cải tạo ở Trại giam Thanh Xuân, Xiêng Phênh từ lúc chỉ biết tiếng Việt lơ lớ, khi ra trại đã nói tiếng Việt thành thạo. Ông ta cũng trở thành người thợ lành nghề với các nghề: Khâu bóng, làm vàng mã, làm hương... Sau 15 năm thụ án, dịp 2/9/2010 vừa qua, Xiêng Phênh đã được đặc xá tha tù và được trở về với đất nước Triệu Voi xinh đẹp của mình cùng lời hứa quyết tâm sống cuộc đời lương thiện.

Giang hồ thành “lãnh đạo”

Phạm nhân Trần Thị Tâm (SN 1973, quê Nghệ An) - hiện đang thụ án tù chung thân về tội ma túy tại Trại giam số 6 (Nghệ An) đỏ mặt e thẹn khi tự khoe về mình như thế. Xuất thân từ giang hồ, nhưng nay khi “vào kho”, Tâm lại được Ban giám thị Trại tin tưởng giao cho nhiệm vụ “Trưởng buồng”, quản lý, lãnh đạo gần năm chục nữ quái phạm đủ các loại tội - thử hỏi Trần Thị Tâm không cảm thấy tự hào sao được?

Tâm sinh ra trong một gia đình mà cả mẹ, hai anh trai, em gái đều “án chồng lên án” vì ma túy. Đặc biệt, trong đó có anh trai cả của Tâm là Nguyễn Chiến Thắng (tức trùm ma túy xuyên quốc gia “Thắng béo”) bị tuyên án tử hình nhưng đã tự sát trong trại. Tâm lấy chồng sớm nhưng cuộc sống gia đình không có hạnh phúc vì người chồng chỉ ham mê cờ bạc, bỏ mặc Tâm gánh vác gia đình. Năm 1998, chồng Tâm vào tù vì tội “Đánh bạc” đúng thời điểm Tâm vừa sinh đứa con đầu lòng. Trong cơn cùng quẫn, để có tiền trang trải cuộc sống, Tâm đành tặc lưỡi đi theo tiếng gọi của hàng trắng.

Siêu lợi nhuận của ma túy chưa làm thay đổi cuộc sống của Tâm nhưng lại khiến Tâm từ người tự do thành một phạm nhân mang án tử hình. Cơ hội được sống trở về nuôi con trong Tâm tắt lịm khi lần lượt cô ta bị bác kháng cáo, rồi bị bác đơn xin tha tội chết. Thời gian bị biệt giam chờ ngày tử thần gọi tên là khoảnh khắc kinh hoàng nhất đối với Tâm.

Trong những ngày tuyệt vọng đó, thật kỳ diệu Tâm đã được ân giảm nhờ chính sách mới của Bộ luật hình sự năm 1999 là không áp dụng hình phạt tử hình đối với người khi phạm tội hoặc khi thi hành án đang mang thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi. Năm 2000, Trần Thị Tâm âm được ân giảm xuống án tù chung thân. Hiện Tâm đã thụ án được 12 năm, và đang háo hức chờ ngày được giảm xuống án tù có thời hạn. 

Và những ám ảnh suốt đời...

Để có tư liệu thực hiện loạt bài viết này, chúng tôi đã đi nhiều trại giam, gặp rất nhiều phạm nhân đã từng bước chân đến “cửa âm phủ” nhưng may mắn được pháp luật tha cho tội chết. Với họ, bên cạnh niềm hạnh phúc kỳ diệu được tái sinh, thì cái khoảnh khắc kinh hoàng khi phải chạm mặt tử thần vẫn là nỗi ám ảnh suốt đời.

Trường hợp phạm nhân Bùi Tiến Hòa (SN 1972, quê Hòa Bình) - người được ân giảm xuống án tù chung thân về tội giết người yêu hiện thụ án tại Trại giam Tân Lập (Phú Thọ) là một ví dụ. Hòa vốn là một chàng trai nghèo nhưng có chí hướng, từng tham gia quân ngũ. Anh ta yêu Bùi Thị D - một sinh viên Đại học Phương Đông (Hà Nội), cùng quê Hòa Bình.

Để tương xứng với người yêu, Hòa cũng xin học một trường trung cấp nghề dưới Hà Nội, với rất nhiều dự định về một tương lai tốt đẹp. Nhưng rồi tình yêu đó bị gia đình cô gái cấm đoán. Trong tâm trạng chán nản, bế tắc đó, Hòa đã xuống tay sát hại người yêu rồi tự sát. Kết cục, anh ta bị hai cấp tòa tuyên án tử hình về tội “Giết người”.

Bùi Tiến Hòa đã phải sống hơn một năm rưỡi sống ở khu biệt giam tử tù, thức đêm, ngủ ngày thấp thỏm chờ tin được pháp luật tha cho tội chết. Trong màn đêm, những tiếng la hét, chửi bới, rên xiết, nguyện cầu... của những con người tội lỗi khiến không gian nơi đó như đặc quánh màu tử khí.

Tiếng bước chân ngoài hành lang lúc mờ sáng, tiếng ken két mở cửa buồng giam cũng khiến tử tù giật mình lạnh toát sống lưng vì đoán rằng có một người nữa phải “ra đi”. Chỉ khi trời sáng rõ, Hòa mới thở phào biết rằng mình lại được sống thêm một ngày nữa. Nhưng cũng mỗi ngày qua đi, Hòa lại cảm giác mình đang tiến đến gần hơn cây cột gỗ phía trường bắn Cầu Ngà. Khoảng thời gian nặng nề tăm tối đó, Hòa đã phải chứng kiến gần 30 cuộc đi trả án. Bùi Tiến Hòa tự thấy mình may mắn, vì anh ta là tử tù duy nhất tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội được ân giảm xuống tù chung thân trong đợt ân xá năm 2000.

Hòa kể, đã hơn chục năm trôi qua nhưng trong cơn mơ, Hòa vẫn thấy D. trở về, chỉ đau đớn âm thầm chứ không trách móc khiến anh ta càng ân hận. Bên cạnh đó, thì ký ức về những ngày bị biệt giam - cái khoảnh khắc kinh hoàng chạm mặt tử thần cũng vẫn là nỗi ám ảnh trong tâm trí, Hòa không sao dứt ra được.

Phạm nhân Bùi Tiến Hòa đã kể lại tất cả những chuyện trên, vừa để trải lòng mình, vừa muốn qua bi kịch của đời mình để nhắc nhở mọi người hãy biết trân trọng giá trị của tự do và sự sống để kịp dừng bước trước những cám dỗ và sai lầm trước khi quá muộn...

Trần Nguyên