Trời nắng và bụi ra phố, em nhắc: “Lấy khẩu trang đeo vào đi anh”! Đi làm về em hỏi: “Anh có mệt không? Em pha nước chanh cho anh uống nhé”. Sinh nhật mình, người bạn rất thân ở xa nhắn: “Chẳng có quà cho mày đâu, chỉ có cái tin nhắn này yêu thương gửi mày...”. Trong bệnh viện, một bệnh nhân vật vã đau đớn trong cơn nguy kịch, người nhà nhạt nhoà nước mắt. Một y tá bảo: “Sẽ ổn thôi, không sao đâu, anh sẽ qua khỏi...”. Hôm ấy em hẹn anh rồi không đến, gặp anh em tung toé cười... “Hì, em quên mất!”...
Hình minh họa |
Đó là những điều nhỏ nhặt, có lúc tặc lưỡi: “chuyện vặt, chấp nhất làm gì cho nó nhỏ người đi...”. Nhưng cái sự nhỏ nhặt ấy nó có triết luận riêng của nó trên cả phương diện tư duy, nhận thức duy lý và tình cảm cảm tính.
Chỉ một câu nhắc nhở, đó là trách nhiệm và yêu thương. Cuộc sống này sẽ vô vị nếu tất thảy ơ hờ. Sự ở hờ của những người thân làm mình cảm thấy lạc lỏng và như bị bỏ rơi. Bi kịch lớn nhất của con người chính là cô đơn ngay trong tổ ẩm của mình. Ấy là sự to tát của những điều vụn vặt. Bạn mình không gửi quà, nhưng trong mỗi lời của tin nhắn đầy ắp yêu thương. Ngày sinh nhật mình bạn nhớ, quà là lời yêu thương... như vậy dẫu ở phương trời nào trong bạn cũng có mình...
Và câu chuyện trong bệnh viện, những bệnh nhân thập tử nhất sinh, tính mạng mong manh như một tiếng thở dài. Sự sống phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin. Đôi lúc người ta chết vì mất niềm tin. Một lời của bác sỹ thắp lên năng lượng sống cho người bệnh và biết đâu anh ta qua khỏi, cạnh đó sẽ làm cho thân nhân người bệnh vơi bớt âu lo, thôi những dòng nước mắt xót xa...và chỉ một lời nói ấy thôi, làm ấm lại cả bệnh phòng trong những lúc ngành Y tế đang cạn dần đi hai từ “Y đức!”....
Còn câu chuyện đợi chờ, em biết không. Em đến muộn thôi chứ chưa nói là không đến, anh chờ đợi và đi về trong đơn lẻ chỉ là chuyện nhỏ. Cái lớn hơn là sự lo lắng giày vò anh. Em không đến, tại sao?. Em có gặp chuyện gì?. Anh có làm gì khiến em giận hờn mà không đến?. Xe em có hỏng không?. Chắc phải là chuyện động trời em mới nhỡ hẹn mà không một dòng tin nhắn.
Mãi đến lúc em cười xoà và bảo “chuyện nhỏ ấy mà anh” thì trong anh lại tăng lên bao nỗi muộn phiền. Em biết không nếu như người có thể sống bởi niềm tin thì cũng có thể bạc tóc bởi âu lo và muộn phiền.
Đó là sự to tát của những điều nhỏ nhặt, không phải cường điệu lên đâu. Những thứ vụn vặt đều có sự minh triết của nó. Phải không?.
Thuỷ Bằng