Sự giao cảm tuyệt vời giữa sự say mê và cái đẹp
Hiếm có cuộc liên hoan nào mà những người tổ chức lại cẩn trọng như Liên hoan Nghệ thuật hát văn và hát chầu văn Hải Phòng mở rộng năm 2006 vừa qua.
Giám đốc Trung tâm Văn hoá thành phố đích thân tham khảo khoảng 30 cá nhân trụ trì các cơ sở tín ngưỡng, một số đơn vị, nhóm cá nhân nghệ sĩ chuyên nghiệp trong và ngoài thành phố để tìm ra tiếng nói chung là sân khấu hoá nghệ thuật hát văn và hát chầu văn mà không phải bệ nguyên xi hát nơi đền, phủ trong các kỳ lễ hội như ta thường thấy. Kết quả, nhiều nghệ sĩ, đơn vị chuyên nghiệp sẵn sàng ở vị trí làm mẫu hình đưa chầu văn lên sân khấu. Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các tỉnh, thành phố háo hức tham gia như Hà Nội, Hải Dương, Hà Tây, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hải Phòng. Có cá nhân, nhóm cá nhân ủng hộ với tổng số kinh phí khoảng 60 triệu đồng, góp phần cùng Trung tâm văn hoá (TTVH) tổ chức liên hoan. Nhà hát thành phố với 400 ghế ngồi mà vẫn thiếu ghế. Có các tăng, ni cũng đến xem cùng rất nhiều thanh niên. Họ thực sự hài lòng với sân khấu đậm sắc thái, không khí lễ hội dân gian qua nghệ thuật bài trí với tàn, tán, lọng, cờ hội, lư hương, đôi ngựa và các lẵng hoa tựa như một chiếu chèo thu nhỏ. Và khi dàn nhạc tấu lên những âm thanh của đàn nguyệt, sáo trúc, đàn bầu, trống lớn, trống nhỏ, họ bị lôi cuốn vào cái hay, vẻ đẹp của chầu văn trên sân khấu. Hơn thế, dường như có một thứ thần giao cách cảm giữa người hát, người diễn xướng, người xem và các nhân vật bất tử trong các áng văn xưa. Mang theo niềm hưng phấn từ những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt của người xem, NSƯT Xuân Hanh, Nhà hát chèo Hà Nội nói : 'Đó là một không khí xem nghệ thuật thật đặc biệt! Chúng tôi không dám đến chơi người nhà ở Hải Phòng vì trong tay không còn giấy mời! Hải Phòng 'nổ phát súng' đầu tiên đưa chầu văn lên sân khấu và đã thắng lợi giòn giã. Đây cũng là điều để các tỉnh, thành phố khác cùng tìm cách khai thác, phát huy loại hình này trong đời sống hôm nay'.
Sáng tạo trên nền truyền thống
Những áng văn thơ cổ và các làn điệu trong hát văn nói chung được xem như là 'kinh điển' để trên cơ sở đó, người diễn viên, nghệ nhân sáng tạo trên sân khấu. Với hát văn, đó là cách khai thác và xử lý sáng tạo những làn điệu phú, dọc, cờn, xá làm nổi bật lấp lánh vẻ đẹp của những bài hát văn đặt lời mới.. Thật khó quên lời mời tình tứ pha lẫn niềm tự hào về quê hương khi nghe hát 'Hải Phòng mời bạn bốn phương' với hình tượng múa 'một trang sách đẹp mở ra giữa đời'. Giọng hát văn của Đoàn Hà Nội làm bật lên thần thái của những con chữ trong bài hát văn sâu lắng niềm thương nhớ Bác, biến thành hành động, thực hiện thắng lợi Di chúc của Người. Rồi những 'Chân quê', 'Ngồi buồn nhớ mẹ', 'Tiếng hát quê lụa', 'Bác Hồ- Nguyễn Trãi Côn Sơn' của các đoàn Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hải Dương.. Chính sự trong sáng, mượt mà của làn điệu qua các hình thức thể hiện sinh động (vừa đàn vừa hát, hoặc hát có hỗ trợ của vũ đạo) tạo nên sức truyền cảm mãnh liệt khi nghe hát văn.
Ở góc độ sân khấu hoá, sự sáng tạo trong hát chầu văn tại liên hoan được người xem nồng nhiệt tiếp nhận. Cả 7 tiết mục của 7 đơn vị đều hát về các nhân vật lịch sử từng gắn liền với tâm linh, tín ngưỡng thờ phụng của người Việt Nam. Đó là Nữ tướng Lê Chân, nguyên soái Triệu Tường, đại tướng Bát Nàn, Đức thánh Trần Hưng Đạo, Mẫu Liễu Hạnh, quan lớn Đệ Tam, ông Hoàng Bẩy, ông Hoàng Mười, quan lớn Tuần Tranh, cô Bơ...Lời hát trên sân khấu làm sáng tỏ xuất xứ, tung tích nhân vật, đồng thời cũng không thể thiếu hỗ trợ của diễn xướng. Nhưng đã có sự khác nhau so với hát và diễn xướng trước toà sen, hương án, đền phủ như khi xem hát chầu văn về cô Bé, cô Bơ, ông Hoàng Mười của đoàn Hà Nội (trong Ba giá chầu đồng), hoặc Bà chúa Đệ nhị Thượng Ngàn của Hà Tây- hai tiết mục biểu diễn chào mừng; hoặc 'Hát về Nữ tướng Lê Chân', 'Nguyên soái Triệu Tường' của Hải Phòng, 'Bát Nàn Tướng quân' của Thái Bình..., diễn viên có thể đóng vai nhân vật, hoặc tuỳ theo tiết tấu khi nhanh, khi chậm của làn điệu, lời hát để có động tác biểu diễn phù hợp. Động tác diễn xướng thực sự theo trình thức của sân khấu và chi phối trong không gian ước lệ có cả bục bệ. Dàn nhạc đệm cùng tham gia biểu diễn với diễn viên. Mặc dù vậy, các tiết mục tạo nên sự hoà quyện giữa lòng tin và sự cảm nhận vẻ đẹp bất tử về tài đức của các nhân vật hiển thánh. Người xem càng thêm ngưỡng mộ sự dũng cảm của tướng quân Bát Nàn của Hai Bà Trưng nay còn thờ ở Đền Tiên La (Hưng Hà, Thái Bình), hoặc bà Lê Chân- người con gái quê ở Đông Triều (Quảng Ninh) vì thù nhà nợ nước theo Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, lập nên Hải Tần phòng thủ- thành phố Hải Phòng ngày nay với ngôi Đền Nghè linh thiêng thờ phụng Nữ tướng và nhiều nhân vật khác... Cũng như vậy, người xem tự hào với dòng tín ngưỡng thờ Mẫu rất đặc trưng của dân tộc Việt Nam mà hát Chầu văn là một trong những sinh hoạt văn hoá đặc thù. Đó chính là vẻ đẹp của hát văn, hát chầu văn được phát lộ dưới ánh đèn sân khấu chứ không chỉ riêng trong những kỳ lễ hội dân gian.
Thông điệp cuối cùng của Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn Hải Phòng mở rộng năm 2006 chính là khẳng định sự đặc sắc của loại hình nghệ thuật này: Đó là giáo dục thẩm mỹ, giáo dục truyền thống trong sự giao cảm tuyệt vời giữa nhảy múa, hát ca mà không phải mê tín dị đoan hay giáo điều, khô cứng...Và đó cũng là sức sống trường tồn của loại hình nghệ thuật này trong đời sống tâm linh cộng đồng cần được nuôi dưỡng, phát huy./.
Anh Thơ