Sự ga-lăng của đàn ông

Điệp là nữ phóng viên bình luận thể thao cự phách còn Cầm là tay nhiếp ảnh gia quái kiệt cùng làm việc tại toà soạn báo ở thành phố H. Nhân đại hội thể thao toàn châu lục được tổ chức ở Thủ đô, cách thành phố H vừa đúng 300 km, lấy chất lượng đưa tin làm mục tiêu hàng đầu nên tổng biên tập không còn sự lựa chọn nào khác là cử cả hai người chung một chuyến về Thủ đô.

Đi ô-tô được chừng trăm cây số Điệp đã say đử say đừ nên chẳng còn giữ được ý nhị, bao tâm sự trong bụng cứ ùng ục tuôn ra làm cho Cầm được phen sốt sắng thay hết túi này đến túi khác bao gói “sản phẩm”. Rồi lấy khăn lạnh lau những vết vương trên mặt, lại cầm chai nước mớm từng hớp lên môi đồng nghiệp, Cầm tận tình đến nỗi khuôn mặt tái nhợt của Điệp cũng mẩn lên vài vệt cảm động. Được thể, chàng càng tỏ vẻ quan tâm:

- Mệt quá, hay em dựa vào vai anh mà nghỉ!

Cái đầu Điệp ngúc ngoắc lắc, nhưng càng lắc nó càng đổ dần rồi ngả hẳn vào vai Cầm, mái tóc mềm mại rũ xuống. Trống ngực Cầm được phen dồn như rước đèn Trung Thu, bao nhiêu cảm xúc cứ râm ran chạy từ vai đến khắp các bộ phận trên cơ thể. Cầm lầm rầm cầu nguyện cho quãng đường kéo dài thêm nhiều nghìn km nữa…nhưng 300 là 300 không thể dài hơn, xuống xe hai người dìu nhau đến khách sạn, Cầm nhìn Điệp lo lắng:

- Cơ quan cho phép hai người được thuê hai phòng, em mệt thế này ngủ một mình có ổn không?

Thân gái dặm trường, khách sạn chắc chẳng có chuột nhưng Điệp nghĩ ma-gián-thạch sùng đều đáng sợ hơn đàn ông, thế là thủ tục thuê một phòng nhanh chóng được hoàn tất. Nhận phòng rồi, Cầm lịch lãm hỏi:

- Phòng có hai giường, khi nào em thấy trống trải thì hai người dùng chung một chiếc!?.

Ngủ một mình ai mà không thấy trống trải, nhất là lúc xa nhà nên Điệp cũng chẳng có ý kiến nào khác. Đến lúc màn đã buông, Cầm tiếp tục đề nghị:

- Giường rộng có hai chỗ, nếu em khó ngủ thì chúng mình nằm chung một chỗ !?

Tưởng vẫn suôn sẻ ai dè Điệp giương mắt phản ứng:

- Anh quá trớn rồi đấy, lại chuẩn bị ý đồ đen tối rồi phải không?

Cầm nghệt mặt phân trần:

- Là bản năng chứ không phải là đen tối, thế mới lôgích với việc anh là đàn ông. Em vẫn còn hai sự lựa chọn, 50% thuộc về em.

Tất nhiên chỉ có một phương án được thống nhất, những ngày sau đó tin tức đại hội được đưa về toàn chất lượng mãn lòng tổng biên tập. Kỳ đại hội kết thúc, ngỡ chẳng còn ranh giới nào để hai người thoả thuận, ai ngờ Cầm vẫn đưa ra được sáng kiến:

- Tiêu chuẩn hai người hai phòng, mua thêm một hoá đơn nữa để về cơ quan thanh toán, vừa phục hồi được nhân cách lại có thêm tiền mua quà cho ông bà xã của chúng mình em nhé?!.

Nhất cử lưỡng tiện, lại một lời đề nghị không thể tốt hơn, thế mới biết sự ga lăng của đàn ông thật là tuyệt vời!

Niêu Chai