Sự đổi mới tư duy của Đảng và tác động to lớn đối với giới văn nghệ sĩ

Như Báo Hải Phòng đưa tin, vừa qua, tại quận Đồ Sơn, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam tổ chức quán triệt và hội thảo về Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị với sự tham dự của lãnh đạo Hội VHNT các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Bên cạnh niềm phấn khởi vì lần đầu tiên, Đảng và Nhà nước có nghị quyết riêng về lĩnh vực văn học- nghệ thuật, các đại biểu mong sớm có nghị định của Chính phủ tạo cơ sở pháp lý để đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống.     

Những điểm mới của Nghị quyết 23

 

Tại hội nghị, Phó bí thư Đảng Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam- nhà thơ Hữu Thỉnh nêu rõ: Nghị quyết 23 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển các Nghị quyết trước đó; trong đó, có Nghị quyết  Trung ương 5 (khóa 8) với những điểm mới. Lần đầu tiên, Nghị quyết xác định rõ “ Văn học nghệ thuật là bộ phận tinh tế và quan trọng của văn hóa Việt Nam” (không chỉ là một trong 10 nội dung của văn hóa như đã ghi trong Nghị quyết  Trung ương 5 (khóa 8). Một là, đó  Nghị quyết đề cập toàn diện, đồng bộ về VHNT (cả chuyên nghiệp và văn nghệ quần chúng), bao gồm sáng tác, lý luận phê bình,quảng bá, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, giao lưu văn hóa với nước ngoài. Hai là, chỉ rõ vai trò trách nhiệm với VHNT từ lãnh đạo, quản lý đến các Hội VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ. Ba là, thừa nhận có một thị trường VHNT với nhận định rõ ràng: “ đã hình thành một thị trường hàng hóa và dịch vụ các sản phẩm VHNT trong nước, đưa các sản phẩm VHNT có chất lượng ra nước ngoài, góp phần khẳng định nước ta là địa chỉ văn hóa quốc tế trong thời kỳ mới”.  Nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng đây là điểm rất mới vì một khi đã thừa nhận sản phẩm VHNT là hàng hóa (hàng hóa văn hóa) thì còn phải tiếp tục chống xu hướng thương mại hóa VHNT, hoàn toàn thống nhất với nhiều Nghị quyết trước đây đã nêu trong phần thiếu sót: “có biểu hiện xa lánh những vấn đề lớn lao của đất nước, chạy theo đề tài nhỏ nhặt tầm thường hóa, chiều theo thị hiếu thấp kém của  một bộ phận công chúng”. Bốn là, khi đánh giá những yếu  kém của VHNT, bên cạnh việc chỉ ra tình trạng nghiệp dư hóa văn nghệ, rút ruột các chức năng cao quý của văn học nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí, lý tưởng xã hội, thẩm mỹ không cao, đào tạo đội ngũ không được coi trọng, lý luận phê bình chưa đóng vai trò mở đường đồng hành với sáng tác và định hướng dư luận, Nghị quyết chỉ rõ “năng lực quản lý, lãnh đạo VHNT còn nhiều bất cập” và “thể chế hóa Nghị quyết của Đảng còn chậm”. Năm là trong phương hướng và nhiệm vụ của VHNT. Nghị quyết 23 khẳng định: “Tài năng văn học, nghệ thuật là vốn quý của dân tộc. Chăm lo phát triển tài năng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội”. Theo đó, cần thiết phải nâng cao năng lực và sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục những biểu hiện mất dân chủ, can thiệp thô bạo vào các hoạt động VHNT hoặc buông lỏng, thả nổi. Sáu là, coi trọng lực lượng văn học dịch, đẩy mạnh giao lưu VHNT với nước ngoài. Đây cũng là một trong những giải pháp lần đầu tiên  được nhấn mạnh, nhằm góp phần ngăn chặn cuộc xâm lăng văn hóa mà Nghị quyết 23 chỉ ra  

          

Làm gì để Nghị quyết 23 sớm đi vào cuộc sống?

 

Với những điểm rất mới so với các nghị quyết khác, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị thực sự tạo niềm phấn khởi trong giới văn nghệ sĩ về sự phát triển tư duy của Đảng đối với VHNT nước nhà. Tuy nhiên, để Nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống, điều quan trọng trước hết, cần sớm có một Nghị định của Chính phủ thể chế hóa Nghị quyết của Đảng. Từ nhận thức này, các ý kiến đóng góp đề cập  đến nhiều khía cạnh, nhất là hết về tổ chức hội VHNT các cấp, chính sách đãi ngộ, tuyên truyền, quảng bá tác phẩm và đầu tư cho VHNT. Phần lớn đều cho rằng các hội VHNT địa phương  hiện nay đều thiếu tính chuyên nghiệp do thiếu sự thống nhất về mô hình, bộ máy tổ chức và cơ chế hoạt động. Trong đó, cơ chế “ xin- cho” tồn tại nhiều năm, kìm hãm nhiều dự định, nhiều kế hoạch của VHNT, làm hạn chế sự sáng tạo của văn nghệ sĩ.Về mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo VHNT với văn nghệ sĩ, đại biểu Phan Trung Hiếu (Hội VHNT Hà Tĩnh) cho rằng: Lãnh đạo phải có lòng tin với hội viên và biết chờ đợi họ. Đặc biệt là các ứng xử của lãnh đạo với văn nghệ mới là quan trọng chứ chưa hẳn là tiền! Riêng về đầu tư cho VHNT, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Sơn La Trần Đại Tạo suy nghĩ: Việc đầu tư cho VHNT theo GDP là không mới vì đã đề cập trong Nghị quyết. Trung ương 5. Vấn đề là, VHNT phải làm gì để lãnh đạo tin cậy, tiếp tục đầu tư. Còn đại biểu Nguyễn Trần Bé (Hội VHNT Hà Giang) cho rằng phải có định hướng rõ, không nên “tùy theo tình hình địa phương” và kinh phí đầu tư cho VHNT cũng phải tăng dần hàng năm.

       

Nhà thơ Bằng Việt, Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam khẳng định, việc thể chế hóa các vấn đề nêu ra trong Nghị quyết 23 bằng một nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn thực hiện  Nghị định là vô cùng cần thiết. Họa sĩ Vũ Giáng Hương- Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban tòan quốc các Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào tính thiết thực của nghị định của Chính phủ sắp được bàn hành đúng với tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, nhằm tháo gỡ những vướng  mắc, khó khăn trong lĩnh vực VHNT nước nhà. Cuối cùng là sự thống nhất cao của các ý kiến tham gia về trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước tác động to lớn, mạnh mẽ của Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị.Từ cốt lõi đổi mới và phát triển tư duy lãnh đạo quản lý của Đảng và Nhà nước đối với VHNT trong tình hình hiện nay, hội VHNT các tỉnh, thành phố phía  Bắc nói riêng và giới văn nghệ sĩ nói chung càng thấy phải trang bị cho chính mình kiến thức, bản lĩnh và trách nhiệm công dân trong lộ trình xây dựng và phát triển  VHNT Việt Nam- nền VHNT yêu nước, nhân văn gắn với dân tộc.

 

Anh Thơ tổng thuật