Trong cơn túng quẫn, được ân nhân giúp đỡ, tạo công ăn việc làm kiếm sống nhưng y lại trả ơn bằng cách ra tay tàn độc giết hại cả 2 mẹ con ân nhân để cướp vàng…
Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM hôm nay bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Tạ Chung Phương (tự Gà, SN 1994, trú tại xã Thống Nhất huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về hai tội Giết người và Cướp tài sản.
Nhận bản án tử lnhưng Phương vẫn… tỉnh rụi. |
Vô tình rước "quỷ dữ” vào nhà
Qua người quen giới thiệu, tháng 2/2012, Phương được chị Lý Thị Phú (SN 1964, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) thuê hái hạt tiêu tại nhà chị Phú. Trong thời gian làm việc, thấy hai mẹ con chủ nhà đeo nhiều nữ trang có giá trị nên Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Ngày 11/7/2012, trong lúc sửa bóng đèn trong phòng cháu Trần Thị Mỹ Linh (SN 1998, con gái chị Phú), Phương lén cắt 1 đoạn dây điện cất vào túi áo chuẩn bị thực hiện âm mưu. Nhưng vì mẹ con chị Phú có việc phải đi ra ngoài nên Phương giả vờ ra quán ngồi uống cà phê để chờ cơ hội.
Đến 11 giờ cùng ngày, ăn cơm trưa xong, nhằm tách hai mẹ con chị Phú ra cho dễ bề hành sự, Phương nhắn tin rủ bé Linh ra vườn chơi. Lợi dụng lúc Linh không để ý hắn đi vòng ra sau lưng dùng dây điện siết cổ bé Linh đến khi thấy không còn cựa quậy.
Không dừng lại ở đó, Phương vào nhà, tới gần chỗ chị Phú đang nằm ngủ tiếp tục dùng dây điện siết cổ chị. Phương ra vườn bế cháu Linh vào đặt nằm cạnh chị Phú, lục lấy 1 nhẫn của bé Linh, 1 nhẫn và 1 dây chuyền cùng 2 ĐTDD của chị Phú.
Đạt được mục đích, Phương gom quần áo, khóa cửa trước rồi lấy xe máy bỏ trốn. Đến ngày 17/7/2012, y bị bắt tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tổng số tài sản cướp được (khoảng 14 triệu), Phương khai đã tiêu xài trong quá trình lẩn trốn cơ quan điều tra.
Lời ngụy biện của kẻ sát nhân
Trong phiên xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Đồng Nai, Tạ Chung Phương khai nhận: “Lúc đó bị cáo mới rời quê ở Vũng Tàu lên Đồng Nai để đi làm thuê, nhưng không tìm được việc làm. Thấy bị cáo tội nghiệp nên được chị Phú nhận vào hái hạt tiêu phụ và coi như em út cho ăn ở chung nhà”.
Đến đây, bị một thành viên trong HĐXX hỏi nguyên nhân tại sao Phương lại nảy sinh ý định giết người, cướp của thì hắn lí nhí: “Vì thường ngày thấy 2 mẹ con chị đeo nhiều nữ trang nên nổi lòng tham muốn chiếm đoạt. Nhưng gia đình chị Phú đối xử rất tốt với bị cáo nên bị cáo chỉ định làm 2 mẹ con chị bất tỉnh rồi trộm tài sản nhưng không ngờ…”.
Nhận thấy Tạ Chung Phương không những không ăn năn hối cải, luôn tìm cách quanh co chối tội, tránh né, bao biện cho hành vi tội ác của bản thân, không còn khả năng cải tạo nên HĐXX quyết định loại bỏ Phương vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội Giết người và Cướp tài sản là tử hình.
Cho rằng bản án sơ thẩm trên là quá nặng, Tạ Chung Phương viết đơn kháng cáo hòng tìm cơ hội sống. Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, xét thấy hành vi chỉ vì lòng tham mà giết cả gia đình ân nhân để cướp tài sản của Tạ Chung Phương là vô cùng hung hãn, tàn ác nên TAND TP.HCM bác đơn, tuyên y án.
Thông thường, những phạm nhân khi bị tòa tuyên án tử, đối mặt với thần chết gần kề luôn đau khổ, hối hận, khóc la, gào thét... thậm chí ngất xỉu tại chỗ thì Tạ Chung Phương lại khác, biết không thể đóng kịch để thay đổi số phận được nữa hắn bình thản, không biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, đảo mắt nhìn lên trời và chép miệng… Chắc có lẽ lúc này trong đầu hắn đang nghĩ ra những lời văn thống thiết, bi thương nhất để viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá!
Nam Phương