Sự ảo tưởng của thế hệ @

Đi đôi với danh từ “thế hệ @” thường là các tính từ: năng động, sáng tạo, bản lĩnh,… Nhưng mải mê với hào quang của cái đẹp tuổi mới lớn, đôi khi người ta đã quên đi thực trạng một bộ phận không nhỏ thế hệ @ đang sống trong sự ảo tưởng.

 

Ảo tưởng về lối sống

Cứ mấy lần thấy chị ở đầu phố kiêu kỳ trong những bộ cánh sành điệu, lướt qua nhà trên những chiếc xe sang trọng, Mai lại mơ đến ngày có thể tung tăng đến giảng đường đại học trên một chiếc LX cáu cạnh. Càng gần đến ngày thi tốt nghiệp, cô bé lại càng khao khát một sự khởi đầu mới mà theo Mai (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), đó là sự “giải thoát”. Giải thoát khỏi những trang sổ đầu bài của cô giáo chủ nhiệm, giải thoát khỏi những buổi họp phụ huynh. Càng đọc nhiều, càng xem nhiều, Mai lại càng mơ tưởng đến một cuộc sống mới khác hoàn toàn với cuộc sống mà cô đang sống: học sinh trong các bộ phim như Music High School ăn mặc thật sành điệu, giờ học không có ai điểm danh, học trò yêu nhau là chuyện bình thường. Họ viết blog cũng thật hay, thật sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Tất cả đều tự chủ và ý thức được cuộc sống cần phải làm gì.

Mai chán cảnh cứ ăn cơm tối xong mẹ lại nhắc: “Nghỉ tí rồi lên phòng học con nhé”. Mai chán lớp học ngày nào cũng nhàn nhạt với những lời dạy giáo điều và giáo trình khô cứng. Mai cũng khó chịu với bác xe ôm ngày nào cũng đúng giờ hẹn tan học đến đón Mai về nhà.

Không chịu nổi cảnh sống hiện tại, Mai trộm tiền của bố mẹ, bỏ nhà theo đám bạn ăn chơi có tiếng ở trường. Lang thang, rong chơi hết sàn nhảy nọ đến vũ trường kia, mua sắm bất kể thứ gì cô thích. Khi hết tiền, lũ bạn lạnh lùng đẩy cô ra khỏi cuộc chơi.

Xót xa thấy con gục ngã ngay ở những bước đi đầu tiên, bố mẹ cố gắng tìm và đưa Mai trở về với cuộc sống thực tại. Nhưng với cú sốc đầu đời, Mai trở nên ít nói và trầm cảm.

Ảo tưởng về nghề nghiệp

Thấy mấy cô bạn bằng tuổi suốt ngày được lên truyền hình và báo chí, Quyên (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) cũng mơ ước một ngày cô cũng sẽ đạt được những thành công trong công việc như vậy. Cầm tấm bằng tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ loại giỏi, Quyên cảm thấy tự tin khi nộp đơn xin việc vào các công ty nước ngoài.

Theo Quyên, phải làm việc cho các công ty nước ngoài mới có nhiều tiền, có danh tiếng. Quyên thầm cười khi thấy bạn cùng lớp thi đậu vào làm lễ tân cho một toà nhà hay trực tổng đài của một hãng điện thoại nào đấy. Những vị trí đó có cho cô cũng không thèm! Quyên nghĩ, trình độ cộng với kỹ năng cuộc sống và sự nhanh nhạy, tự tin nắm bắt thông tin như cô thì phải ngồi ở phòng PR hay các vị trí trợ lý, thư ký giám đốc mới xứng đáng.

Tuy nhiên, tốt nghiệp hơn nửa năm trời, Quyên vẫn chưa tìm được chỗ nào xứng đáng, hay đúng hơn là những vị trí Quyên nộp hồ sơ thi tuyển đều bặt vô âm tín. Cũng có lần Quyên được mời phỏng vấn vào vị trí giám đốc kinh doanh của một công ty tư vấn đầu tư về chứng khoán. Tuy nhiên, sau khi nghe vài câu trả lời của Quyên về vị trí mà cô có thể được nhận, anh giám đốc chỉ tủm tỉm cười và rồi xin chào mà không hẹn gặp lại. Rốt cuộc, nỗi lo cơm áo cũng quấn lấy cô gái trẻ, Quyên đành chấp nhận lời mời làm lễ tân cho một khách sạn, nhưng cô vẫn không ngừng ngày đêm kiếm một vị trí khác.

Cô không hiểu rằng, những vị trí mà cô yêu thích đều là những công việc yêu cầu kinh nghiệm thực tế ít nhất 2 năm. Quyên cũng không biết rằng, những người bạn đã thành danh của cô đều  phải phấn đấu, nỗ lực ra sao mới đạt được vị trí đó. Cô cũng không hiểu, để đến với thành công phải đi một con đường rất dài và chông gai và không thể chạy theo ảo vọng về những vị trí nọ, vị trí kia cho hợp mốt. Hệ quả là Quyên chưa bao giờ cảm thấy tôn trọng công việc cô đang làm và nhìn đồng nghiệp của mình bằng ánh mắt coi thường. Tất nhiên, không có người lãnh đạo nào chấp nhận một nhân viên coi thường một công việc mà họ đang đảm nhận. Kết quả, Quyên bị sa thải.

Ảo tưởng về tiền bạc

Sinh ra ở một vùng quê nghèo, Tuấn (một sinh viên Đại học Hàng hải) lúc nào cũng tâm niệm mình phải vươn lên, phải vĩnh biệt với nghèo đói. Mới học hết năm thứ 3 đại học, Tuấn  thấy bạn bè mình có nhiều người khá giả, có người còn mở cửa hàng kinh doanh, nên nghĩ kiếm tiền có vẻ dễ quá. Cậu về năn nỉ bố mẹ bán trâu, bán lợn cho cậu có vốn làm ăn.

Vét tất cả số tài sản còn lại của bố mẹ, đi vay thêm bạn bè, cậu ta cũng có 30 triệu đồng làm vốn, cùng với cô bạn cùng lớp mở cửa hàng chuyên bán quần áo cũ. Lay lắt tồn tại được vài tháng, khách mua đã hiếm mà khách vào xem hàng cũng không có. Hai người đành cầm cố, bán tống bán tháo số hàng còn lại, thu về được hai chục triệu đồng.

Rút kinh nghiệm, Tuấn lại hùn số vốn còn lại để kinh doanh điện thoại với mấy anh khoá trên. Mãi không thấy ai đả động đến doanh thu thế nào, tiền lãi ra sao, hỏi các anh cũng chỉ bảo đang trong quá trình thu hồi vốn. Chán nản, Tuấn đòi rút tiền về làm việc khác. Nói mãi cuối cùng cũng may mắn lấy về được hơn chục triệu đồng.

Tuấn cay đắng nhận ra tiền bạc không phải dễ kiếm như cậu lầm tưởng, không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng mà quên mất rằng có thành công nào mà không có mồ hôi và nước mắt. Cuộc sống cần có ước mơ nhưng không được quá ảo tưởng.

Ngọc Hà