Tôi tình cờ biết được chuyện tình ấy vào một chiều mùa hạ, khi cơn nắng trưa phủ xuống đôi vai gầy của cô gái một chút ánh buồn. Cô gái hỏi tôi: “Bên cạnh anh ấy có người con gái nào chưa? Còn mình, đã lâu lắm rồi chưa có ai bên cạnh”. Tôi trách cô gái sao không dám nói với người con trai kia nỗi lòng của mình, khi tôi đã nghe quá nhiều lần câu hỏi ấy từ tận những năm về trước. Nhưng cô ấy chỉ cười, đánh tôi một cái thật nhẹ, gương mặt đỏ lừ.
Đã từ rất lâu rồi tôi hay để ý đến ánh mắt của người con gái ấy. “Anh ấy có một ánh mắt biết buồn”. Tôi bật cười trước lí lẽ của cô bạn thân, không nhận ra từ lúc bấy trọn vẹn ánh nhìn của nàng đã là một chàng trai có vóc dáng gầy dong dỏng cao. Cũng không thể nào biết được suốt những năm tháng sau này trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi một bóng hình ấy, nhưng ngần ấy năm không dám nói một lời, dù hai người chỉ cách nhau một vách ngăn phòng trọ. Cô ấy là một cô gái khá ngô nghê, lúc nào cũng có thể bày đủ trò làm trò cười cho mọi người nhưng đứng trước người mình thích lại chường ra bộ dạng nhút nhát không nói nên lời. Tôi đã từng đùa với cơn nắng quái, đùa với cả bộ dạng của nàng rằng sao có một người hay đùa đến vậy và thực chờ mong một ngày lệ quang rơi trên gò má sẽ như thế nào. Vì với tôi, cô bạn thân tôi sẽ là một người không bao giờ biết khóc.
“Mình sẽ làm chung một “plan” (chương trình) với anh ấy”. Cô gái khoe với tôi công ty vừa phân công hai người chung một tổ kế hoạch, như thế sẽ có nhiều cơ hội ở gần nhau hơn. Mái tóc đỏ au chẳng phải vì nắng nhưng cũng che lấp đủ đôi gò má đương màu nắng. Tôi trêu: “Bữa trước đi trên đường, vô tình thấy cậu. Định gọi to lên Thiên Thảo ơi, chợt nhận ra lại có ai đi bên cạnh…”. Cô nàng lại đưa tay che miệng, quay phắt đi, nắng đỏ au chảy xuống cả tai…
Chàng trai ấy tôi cũng biết, lạnh lùng lắm lại chẳng biết cười. Cũng không hiểu vì sao hôm nay lại đến hỏi thăm tôi: “Cậu biết hợp âm bài Gương một chiều không? Mình tính đàn bài đó tặng một người”. Và tôi chợt nhận ra giai điệu ấy đã ngân lên trong ngày sinh nhật cô bạn thân của tôi. Làm sao tôi không biết được, cô bạn ấy thích bài ấy đến thế cơ mà. Lại có lần tôi bắt gặp chàng trai ấy ở một cửa hàng làm đồ handmade và tôi thấy thứ đồ ấy đột nhiên lại hiện hữu bên cạnh cô nàng, cô nàng ấy ngốc nghếch bảo tôi: “Anh ấy nói tiện tay làm cho mình đấy. Dù chỉ là tiện tay nhưng mình vẫn rất vui”. Tôi chợt nhớ gương mặt lấm lem của cậu ta khi biết ra khỏi cửa hàng và khi tôi đi hết cả một buổi shopping mới thấy cậu ta “tiện tay” xong việc.
Plan rồi cũng kết thúc, hai người được tặng thưởng to, lúc phát biểu không hiểu sao cô gái lại đôi mắt rươm rướm. Thay vì nói ra cảm nghĩ của mình thì dường như hơn ai hết, một người trao hết lòng mình đột nhiên cảm thấy giây phút này là giây phút chia tay, chưa chắc sẽ có một lí do gặp lại vì cơ hội này chỉ là hi hữu: Em cảm thấy sau này sẽ không còn lí do gì để gặp anh ấy nữa.
Rồi cô ấy bắt đầu khóc và vội lảng sang chuyện khác về plan mà hai người cùng làm. Lời đầu tiên là lời tiếc nuối rồi vội chấn chỉnh lại vì nhận ra mình chưa tan việc. Chàng trai đứng bất động hồi lâu, rồi khiến cả hội trường ồ lên kinh ngạc:
- Anh không hiểu tại sao em phải tìm lí do, mọi lí do đều có thể mà…
Tôi nghe cơn nắng lại đổ lên đôi gò má cô bạn của tôi, nhưng cơn sốt nhẹ ấy dường như còn lây sang cả chàng trai đứng bên cạnh. Chàng ta vẫn luôn là một người lạnh lùng không biết tỏ bày tình cảm, bàn tay đặt sau lưng cô gái tự lúc nào chỉ biết vỗ nhẹ không dám cất một vòng ôm. Tôi nghe buổi phát biểu plan của công ty cứ như một ngày chúc tụng, mọi người đều cười xòa trước sự chân thành của hai người thay đổi vì nhau. Tôi quay lưng bước đi miệng không quên nhoẻn nụ cười, trong gió tôi nghe tiếng chàng trai ấy hỏi cô gái: “Em thích anh nhiều đến vậy sao?”.
* * *
Thì ra cơn sốt nhẹ ấy còn lây sang cả tôi. Dường như cô gái ấy đã thích chàng trai ấy nhiều hơn và cả tôi, dường như đã thích nàng còn nhiều hơn tình cảm nàng dành cho người ấy.
“Chẳng lẽ không ốm mà than, là sai sao?”.