Sông tương một dải...
Truyện ngắn của Hữu Phương
(Hội Văn học-nghệ thuật tỉnh Quảng Bình)
Cuối chiều, sau những giờ châm cứu, thuốc thang rền rã, người ta mới để cho nàng một mình đi dạo với chiếc gậy trúc dẫn đường. Và nàng cũng chỉ đến được quãng sông này. Chiều cuối thu. Nàng hình dung sau những cơn lũ khủng khiếp, trời trở nên yên bình và không gian xanh thắm lạ lùng. Cả dòng sông nữa, cũng dịu dàng quá đỗi; nó chỉ gợn lăn tăn trong nắng chiều nhẹ rớt, như thể không muốn làm tỉnh giấc mơ màng của cõi thu. Nàng cảm nhận được, nói đúng hơn nàng nhất quyết như vậy qua âm thanh của mây gió và ánh nắng đậu trên hai mu bàn tay lâu ngày ở trong nhà.
Không biết do nàng đã đến bên bờ sông Tương vào một chiều thu vàng trong chuyến đi Trung Quốc dài ngày, hay do con sông Tương trong văn chương đã ám ảnh nàng, để giờ đây khi hai mắt sập tối, con sông Tương cứ ngày một rõ nét, thân thuộc trong trí não nàng. Không hiểu sao, nàng cứ nhất quyết cho rằng, đây chính là dòng sông Tương. Thời gian đầu nàng đi dạo cùng mẹ, nàng chỉ vào các rặng tre tha thướt buông mơ hồ xuống mặt sông mà bảo rằng đây là những hàng liễu rủ. Nàng còn hướng về phía hàng bạch đàn loi thoi, bảo rằng đó là rặng ngô đồng soi bóng xuống bầu trời lơ lửng mây ở đáy nước, rằng chỗ nàng đang ngồi đây là khúc quành của con sông như một cánh cung với những phiến đá tự nhiên nhiều dáng vẻ, khiến nước chảy qua khẽ ngân những âm thanh như một bản đàn trong gió xa. Nàng bảo thế nào thì nó là như thế, chẳng ai cãi lại nàng. Bởi ai cũng muốn nàng vui, không ai muốn nàng phải phật lòng.
Nàng với tay hái mấy chiếc lá đuôi chồn màu tím nhạt bên cạnh, tung xuống dòng nước. Và nàng hình dung những chiếc lá xoay tròn mấy vòng rồi nối đuôi nhau như những con thuyền luồn qua mỏm đá, nặng lẽ trôi về xuôi. Ước chi nước chảy ngược lên phía thượng nguồn, hẳn Trung sẽ vớt được! Nàng khẽ mỉm cười, nhớ lại hôm kia, nàng trách sao Trung ở trên ấy lâu không về thăm nàng. Mẹ nàng mắng cho, rằng Trung làm ở thượng nguồn một con sông khác, cách đây mấy trăm cây số, về sao được. Nhưng nàng đã nổi đóa, bảo rằng mẹ chẳng biết gì cả, Trung đang xây đập chắn của một công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Tương này! Có lẽ biết người ốm đau thương trái tính trái nết, mẹ nàng đã nhanh chóng xin lỗi nàng về sự lú lẫn của mình. Điều ấy đã làm nàng vô cùng cảm động, rân rấn nước mắt và vươn tay ôm chầm lấy mẹ. Bởi nàng rất yêu Trung, không khi nào không nhớ đến anh, và nhất quyết nghĩ rằng công trình thủy điện anh đang làm là ở phía trên của con sông này.
Trải bao ngày tháng đau buồn bởi biến cố đụng xe; thất vọng rồi hy vọng, hy vọng rồi thất vọng sau mỗi lần chuyển chỗ điều trị, giờ đây nàng đã bình tâm lại đôi chút. Sự săn sóc thuốc men và nỗ lực châm cứu của các bác sĩ ở đây, đã đem lại cho nàng niềm hy vọng mới rằng mình sẽ khỏi, mắt sẽ sáng lại bình thường. Rồi nàng và Trung sẽ làm đám cưới, sẽ cùng nhau đi làm, sinh con như bao người.
-Vào đi con. Tối rồi, cảm lạnh đó !- Người mẹ từ trong ngôi nhà cách đó khá xa, gọi với cho nàng.
- Để con ở đây thêm tí nữa. Mẹ vào trước đi, con tự vào được mà.
Nàng mỉm cười với mẹ, lòng thấy vui vui khi chạm đến những kỷ niệm ngọt ngào. Một bóng chim bay thấp trong bầu trời hoàng hôn, tiếng kêu thảng thốt. Chứng tỏ phía ấy là rừng. Cứ thế mà suy, có lẽ phía ấy là phía Tây. Từ ngày về nước, đi nằm viện mấy tháng, ở mấy nơi, rồi người ta đưa nàng về nhà. Hai mắt vẫn đen láy nhưng tối tăm như ngày mới bị tai nạn. Đây là nơi thứ tư nàng đến. Đó là một trạm điều dưỡng của quân đội. Trong chiến tranh cha nàng đã phụ trách trạm này, rồi ông đi chiến trường và hy sinh. Những người kế nhiệm của ông hay tin con gái thủ trưởng tiền nhiệm bị nạn, gợi ý đưa nàng đến đây điều dưỡng một thời gian, cốt cho khuây khỏa. Nàng lên xe trong nỗi đau đớn tuyệt vọng của tinh thần, úp mặt vào hai đầu gối, nước mắt đầm đìa. Không biết xe chạy vào hay chạy ra, và đây là nơi đâu, nhà mình hướng nào ?
Khi nàng gõ đầu gậy lên mặt đất dò đường trở về, trong phòng điện đã bật sáng. Nàng cảm nhận được điều này qua nhiệt độ của nó tỏa ra. Hình như có ai vừa ở đây ra. Nàng đứng lặng một lúc.
-Ai vừa đến chơi, hả mẹ ?
-Không, con ạ !
- Con nghe...mùi thuốc lá quen- Nàng định nói mùi mồ hôi quen, nhưng đã kịp nói sang mùi thuốc lá, dẫu biết rằng người nàng định nói không hề hút thuốc lá.
- A...ừ, có mấy chú ở ban quản lý trại điều dưỡng đến chơi.- Bà mẹ trả lời, cố không để nàng nhận ra sự lúng túng trong giọng nói của mình.
Lúc còn ở bệnh viện, Trung có đến thăm nàng mấy lần. Từ ngày đến đây, đã gần hai tháng, vẫn chưa thấy Trung đến. Hai người yêu nhau ba năm nay. Khi nàng học năm cuối trường đại học, thì được đưa sang Trung Quốc thực tập. Nàng nghiên cứu về văn học cổ Trung Quốc. Được hai tháng thì anh cũng ngẫu nhiên được cử sang nước bạn tham quan, trao đổi kinh nghiệm về các công trình thủy điện. Hai người gặp nhau như thể ông trời sắp đặt, xui khiến. Đây là những ngày hạnh phúc nhất trong đời con gái của nàng. Những ngày nghỉ, nàng được anh đưa đi chơi đây đó, hết các khu phố cổ đến Thập Tam Lăng...
Thế mà đã một năm rồi. Một năm trôi qua, nàng gần như ngồi một chỗ trong đêm đen với nỗi buồn không tả xiết. Những ước hẹn về sự nghiệp, về tương lai hạnh phúc tan như sương khói. Nàng nhớ hôm ấy hai người còn leo lên mấy bậc nữa của Vạn Lý Trường Thành, đi qua một cái tháp, gặp một đoạn thành dài và khá phẳng. Bỗng dưng, mắt nàng bắt gặp ở mép tường bên phải một sợi xích sắt gắn dọc bờ tường, chạy từ đầu này đến đầu kia dài hun hút, với những vòng xích to như ngón tay cái, mẹ kền sáng bóng. Nàng đến gần và thấy la liệt, lúc lỉu dày đặc cơ man những ổ khóa bằng đồng vàng chóe mang nhãn hiệu “Đồng Tâm” bị nước mưa làm rỉ lỗ chỗ, được khóa vào các vòng xích ấy. Nàng cúi xuống nâng từng ổ khóa lên và nhận ra trên đó khắc tên, địa chỉ của các cặp trai gái yêu nhau thề nguyền nên vợ nên chồng. Hóa ra, Trung đã lên đây một lần. Anh giải thích cho nàng rằng đó là sáng kiến của một đám cưới tập thể gồm một nghìn đôi ở Bắc Kinh cách đây mấy năm. Họ làm ra dây xích này. Và các cặp vợ chồng trẻ này đã khóa ổ khóa có khắc tên hai người vào đó, rồi ném chìa khóa xuống cánh rừng sâu hút dưới chân thành. Đó là một cách biểu thị rằng ván đã đóng thuyền; rằng họ tự nguyện, đồng tâm đồng lòng, và rằng hạnh phúc của họ là bền chặt, không có sức mạnh nào chia lìa, cho đến tận cái chết. Hẳn vì thế mà người ta gọi chúng là các ổ khóa đồng tâm chăng ?
Thốt nhiên, nàng cũng muốn có một ổ khóa “Đồng Tâm” khắc tên nàng và Trung, quốc tịch Việt Nam, khóa vào dây xích này. Không phải nàng sợ mối tình của mình tan vỡ, sợ Trung không chung thủy; đơn giản chỉ là sự kiêu hãnh trước núi non hùng vĩ, trước đất trời bao la và trước bao con người tứ xứ đang hình như đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Nàng mường tượng, mai sau, mai sau có biết bao cặp mắt người đời trên thế giới qua đây, thán phục trước ổ khóa rỉ sét của vợ chồng nàng có tự vạn cổ.
Không biết do đón được ý nghĩ của nàng, hay chính Trung cũng tha thiết một ước muốn như thế, nên anh đã chuẩn bị trước? Anh đến bên nàng, lôi trong túi xách tay ra một ổ khóa nhãn hiệu “Đồng Tâm”, hệt như hàng vạn ổ khóa có mặt trong sợi dây xích, đưa cho nàng. Nàng không tin ở mắt mình nữa. Tên nàng và Trung đã được khắc sâu và nét đậm như thể có khuôn đúc sẵn với đầy đủ quốc tịch, ngày tháng, hệt trí tưởng tượng của nàng ít giây trước đó. Nàng mỉm cười cảm ơn anh và không một giây chần chừ, ngoắc ổ khóa vào một vòng xích, bóp chết ổ khóa, rồi lấy đà ném đôi chìa khóa mạ đồng đang buộc dính vào nhau ra xa. Đôi chìa khóa như một cánh ong bay loằng ngoằng trong không trung, rồi vút xuống cánh rừng sâu hút dưới chân thành.
Hai người quay lại nhìn nhau, mỉm cười hiểu rằng, đây không phải là chuyện đùa, rằng từ đây trong tâm tưởng họ đã là vợ chồng. Bởi tên tuổi của họ đã được khắc thành đôi vào cõi muôn thuở. Chợt trái tim nàng đập rộn lên, mắt rưng rưng và lòng tràn ngập hạnh phúc. Nói dại, nàng nghĩ, nếu Trung có mệnh hệ gì với đập chắn ở công trình thủy điện anh đang xây dựng thì nàng cũng sẽ như nàng Mạnh Khương, khóc cho đến khi đất đá rã ra để tìm cho được xác Trung mang về. Nàng đã thầm hứa với mình như vậy.
Bây giờ, khi hai mắt đã mù, những ký ức ấy lại càng rõ nét, và tình yêu của nàng dành cho Trung càng mãnh liệt. Trong thứ tình cảm ấy, có một chút thiêng liêng, tin tưởng vào sự chứng dám và bảo hộ của các đấng cao xanh.
Tai nạn xảy ra cũng khá nhẹ nhàng. Trong niềm lâng lâng tột độ và mãn nguyện của hạnh phúc, nàng bước qua đường một cách vô thức, vào tối hôm khi cả hai người vừa chia tay nhau, và nàng đụng phải ô tô. Người lái xe có lẽ hiểu được tâm trạng đó của nàng qua bước chân nhí nhảnh như một nữ sinh trung học, nên đãkịp phanh lại. Nàng chỉ ngã nghiêng bên mũi ô tô, không sây sướt gì đáng kể. Nhưng đêm đó vào bệnh viện, không gian trong căn phòng đèn sáng rực, bốn bề trắng toát đã chuyển màu mờ đục rồi nâu sẫm. Và hôm sau tỉnh dậy thì nàng không còn thấy gì nữa, tất cả một màu tối đen.
Nhớ lại cảnh ấy Trung không khỏi đau đớn trước vẻ ngây thơ trẻ con của nàng. Anh yêu nàng biết mấy, và cũng thương nàng biết mấy. Ước chi anh có thể hy sinh tất thảy để nàng được lành lặn như xưa. Nhưng thực tế cuộc sống đâu có chiều lòng người. Ngay cả sẵn sàng hy sinh cả tương lai để trọn đời phục vụ nàng cũng không thể được. Anh cũng chỉ con mỗi bà mẹ, bà đang nằm chờ ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Thực ra bà đang chờ thấy mặt cô con dâu trước khi vĩnh biệt cõi người. Và anh như bao đạo làm trai khác, đã không thể chần chừ khi đem cân chữ tình chữ hiếu.
Trung đã khóc rất lâu trước mẹ nàng khi nói những điều này. May thay, trái tim người mẹ của bà đã giúp anh đỡ dày vò, rằng từ lâu anh đã được coi như con trong nhà, rằng nay vì duyên phận hai đứa không lấy được nhau thì coi như anh em.
Phải đợi một tuần khi Trung làm xong đám cưới, bà mẹ mới lựa lời cho nàng hay. Và đưa cho nàng tấm thiệp báo hỉ của Trung. Nàng đã ngất lên ngất xuống mấy lần, bỏ ngoài tai mọi lời phân bua của mẹ nàng. Hóa ra linh tính đã không đánh lừa nàng. Lần thứ hai, mùi mồ hôi và hơi hướng của Trung còn vương lại, khiến cho nàng buột miệng hỏi: “Có ai vừa ở đây phải không mẹ?”. Nhưng mẹ nàng quay mặt đi và bảo có chú Kim bác sĩ đến xem con có đỡ không, chú ấy vừa về. Nàng đâu hay rằng lúc đó Trung còn nép bên cánh cửa rất gần nàng, anh đã cắn vào ngón tay để khỏi bật thành tiếng lời đau đớn chia phôi, cũng là lời phụ bạc bất đắc dĩ với nàng.
Nàng không bao giờ mảy may nghĩ rằng sẽ có lúc mối tình của nàng và Trung chỉ còn là cái nghĩa bạn bè. Ngay cả khi trời đất sập xuống tối đen, Trung phải giúp nàng từng việc nhỏ nhất trong sinh hoạt cá nhân, nàng vẫn đinh ninh rằng đây chỉ là sự thử thách của Thượng đế.
Nàng vẫn kín đáp sờ tay lên mặt tấm thiếp báo hỷ của Trung một ngày mấy lần, như thể ở đó hiện lên gương mặt người con gái ở với Trung trong đêm tân hôn, dù đám cưới của họ tổ chức đã mấy tháng rồi. “Mẹ của Trung lâm trọng bệnh sắp mất, mà con thì ...”, bà mẹ phân bua, cố an ủi con gái. Không ngờ điều đó lại thổi bùng lên cơn đau khổ chứa chất bấy lâu trong nàng: “Con biết rồi! Biết rồi! Biết rồi!”. Nàng nói và vùng vằng đứng dậy, bỏ đi. Những âm thanh gắt gỏng khẽ vang lên đầu gậy, nó nhỏ dần roìo mất hút khi ra phía bờ sông. Bà mẹ thở dài.
Nàng chỉ biết mỗi đoạn đường từ nhà ra bờ sông và từ bờ sông trở về nhà. Chiếc gậy cũng chỉ dẫn nàng đi được chừng đó. Cái thế giới của nàng cũng chỉ vẻn vẹn bấy nhiêu. Nhưng giờ đây nàng sẽ không cần chiếc gậy nữa, bởi nó không cho nàng phá phách, liều lĩnh đi tới. Hôm nay nàng không thiết gì nữa.
Đến khóa đồng tâm với sự chứng dám, bảo hộ của đất trời, của các thần linh và Thượng đế mà không giữ được Trung, không giữ được hạnh phúc cho nàng, thì còn có ý nghĩa gì nữa ?
Sự mất mát, đổ vỡ và mỏi mòn đã xui nàng bước như lao vào bóng tối đen đặc vây quanh nàng. Nếu còn chiếc gậy thì hẳn đầu gậy sẽ mách cho nàng hay ở đó có mấy bậc đá, một gờ cát mỏng lắp xắp mép nước, rồi tiếp một rạn đá có mấy hòn nhô lên khỏi mặt nước như những cái đầu trọc, và cuối cùng là dòng sông sâu. Nàng không biết, và nàng không cần biết...
Sự việc xảy ra khá nhanh, và rất khó tả. Đầu tiên là những bước chân mất thăng bằng khiến nàng chới với và lao chúi, ngã sấp về phía dòng sông. Cái đầu của nàng đã và vào gờ đá nào đó, nhẹ thôi, nhưng đau điếng khiến nàng phải cắn răng chịu đựng và bất giác đưa tay xoa mái đầu đã ướt sũng. Lúc đó nàng mới nhận ra rằng, nước đã ngập đến cổ, và nàng đang đứng trên những phiến đá ngầm. Chính là nhờ nước, nước đã dang rộng cánh tay, đỡ cho nàng rơi xuống nhẹ nhàng, nếu không đã xương gãy thịt lìa.
Nàng rờ rẫm trong nước và tìm được một chỗ để ngồi, tựa lưng vào một phiến đá khác. Nước vẫn ngập đến vai. Nàng vẫn chưa hoàn hồn, tim đập mạnh và miệng thở rốc. Cú va chạm giữa đầu nàng và gờ đã vẫn còn đau rưng rức. Nước mát chiều hôm đã làm nạng tỉnh lại, dễ chịu hơn. Nàng đưa hai bàn tay bụm lại, vốc những vốc nước lớn phả lên đầu, giập giập vào chỗ đau, rồi phả lên mặt. Dễ chịu quá! Bàn tay trắng xanh với những ngón dài vuốt chầm chậm một lượt trên khuôn mặt từ lâu nàng không còn nhìn thấy. Vầng trán vẫn phẳng và mịn, đôi mày vẫn thanh tú, hàng mi vẫn rợp. Không biết hai tròng mắt có còn đen nữa không?
Y nghĩ này kích thích trí tò mò thiếu nữ của nàng. Từ lâu nàng không còn quan tâm đến mắt của mình nữa. Đằng nào nó cũng đã mù rồi, xấu đẹp của đôi mắt mù còn ý nghĩa gì đâu! Nhưng hôm nay...nàng chợt thấy thương nó quá. Những ngón tay búp măng con gái từ từ vuốt qua mi mắt. Đôi mi rợp khẽ chớp chớp. Lạ quá, cái gì thế này? Những tia sáng từ đâu chợt lóe theo những cái chớp mi của nàng. Mình đã sáng lại rồi chăng? Có thật không? Sao có chuyện kỳ lạ thế? Đưa bàn tay xem nào? Phải rồi! Nàng nhìn thấy đôi bàn tay trắng bợt bạt do ngấm nước, nhìn thấy bộ quần áo nền trắng chấm xanh bó dính lấy người, nhìn thấy cái quần thể đá lô nhô bên bờ sông, dòng nước xanh màu ngọc, những bờ tre nghiêng rủ bóng xuống dòng sông và cả bầu trời cuối thu đầy mây trắng. Tim chợt đập giội lên trong lồng ngực, nàng run rẩy và lập cập leo lên bờ, bước gấp về nhà. Nàng sợ. Không hiểu vì sao nàng thấy sợ. Nàng sợ mọi người sẽ nhìn thấy. Nàng sợ bóng tối sẽ lại sụp xuống...
Một thân người ướt sũng, rũ rượi và hấp tấp bước vào nhà. Là con đó ư? Là con...? Mẹ nàng tắt ngấm câu hỏi trên môi khi thấy nàng ra hiệu đừng nói gì vội. Nàng bỡ ngỡ chút ít rồi tìm được vào buồng tắm, giội nước, lau người, chải tóc và thay quần áo. It phút sau nàng bước ra. Bà mẹ chờ sẵn, lao đến ôm lấy nàng, nước mắt rơi lã chã.