Sông rác
Qua phố cổ Tam Bạc nằm ven con sông cùng tên, ai cũng phải nhăn mặt vì cái mùi đặc trưng của ...rác, trên mặt sông lềnh bềnh những túi ni-lông, vỏ trái cây...
Thói quen gửi rác vào sông
Sông Tam Bạc đầy rác, đó là cảm nhận chung của nhiều người khi đi trên phố Tam Bạc chạy dọc con sông nổi tiếng này. Trên đoạn sông chỉ dài gần 2km chảy qua địa phận quận Hồng Bàng, rác nổi kín mặt sông. Vào những ngày thủy triều xuống, lòng sông như nhỏ hơn, hai bên bờ được kè đá nhưng nhiều chỗ bị rác phủ kín. Có lẽ cái cớ khiến dòng sông này phải chịu cảnh ô nhiễm trầm trọng là chợ Tam Bạc (chợ Đổ) - chợ đầu mối rau quả nằm kề bên. Hàng ngày, từ 2 giờ sáng tới 7 giờ sáng, hàng trăm người với đủ loại phương tiện như xe thồ, xe máy, ô- tô từ các nơi đổ về đây. Sau 7 giờ, khi người buôn bán đi rồi, khu vực này như một bãi chiến trường với những đống vỏ cây, túi ni- lông...Rác trên lòng đường, rác tràn lên vỉa hè và rác trắng mặt sông.
"Tiện tay", một thói quen rất xấu của không ít người Hải Phòng được thể hiện rất rõ. Dọc vỉa hè phía giáp sông của phố Tam Bạc, hàng trăm người bày hàng bán mỗi sáng. Và không hiểu do thói quen hay do sợ đóng phí vệ sinh mà những người này ngoài xả rác trên hè phố còn "tiện tay" ném một lượng rác không nhỏ xuống sông. Hình như nhiều người bán hàng nơi đây coi việc xả rác xuống sông là việc đương nhiên, đôi khi họ còn xả rác một cách "điệu nghệ" nữa. Qua con phố này, chúng tôi từng chứng kiến cảnh các chị ngồi bóc lõi ngô rồi vung tay ném vỏ ra sau (dòng sông) cho vỏ ngô bay tung tóe. Vỏ bắp ngô lềnh bềnh trắng xóa trên mặt sông.
Tình trạng ô nhiễm trên khúc sông này thời gian gần đây còn có sự góp mặt của các điểm giết mổ gia cầm, thủy cầm bên bờ sông. Đêm đêm hàng đoàn xe máy, thậm chí có cả ô- tô chở gà, vịt tới buôn bán giao dịch tại đây. Cũng ngay tại bờ sông này, người ta giết mổ gia cầm để chuyển đi bán tại các chợ. Và đương nhiên tất cả các chất thải từ gia cầm được đẩy thẳng xuống sông.
Sông Tam Bạc còn là nơi thường xuyên sinh sống, neo đậu của hàng chục gia đình ngư dân. Thói quen từ lâu của các ngư dân là sự "thiên nhiên" trong các hoạt động vệ sinh cá nhân. Họ không ngần ngại quẳng ra sông những thứ không cần thiết. Dưới thuyền đã vậy, trên bến cũng chẳng hơn gì. Mặc dù trong chợ Tam Bạc có nhà vệ sinh công cộng nhưng chẳng mấy ai chịu cất bước vào đấy mà cứ vô tư phóng uế xuống kè sông, khiến con sông càng ô nhiễm nặng.
Lượng rác thải từ chợ hoa quả, chợ gia cầm và từ hàng trăm nguồn khác đổ xuống sông Tam Bạc khiến con sông này phải "oằn mình" gánh...rác. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc nhưng dường như những người góp phần làm cho dòng sông này ô nhiễm chẳng để ý tới. Hỏi một chị bán rau đang vứt mớ rau hỏng xuống sông tại sao không vứt rác trên đường cho công nhân vệ sinh môi trường dọn, tôi nhận được câu trả lời tỉnh bơ "tiện thì vứt luôn xuống sông. Mấy bữa nữa con nước lên nó sẽ trôi hết thôi mà".
Dòng nước sẽ cuốn rác đi. Nhưng...đi đâu?
Nhiều người có thói quen thờ ơ trước những gì không liên quan, không trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Thói quen đổ rác ra sông của một số người cũng vậy. Khi xả rác xuống sông, họ luôn nghĩ rằng chỉ một vài ngày, khi triều cường nước sẽ cuốn rác trôi đi. Tuy nhiên, họ không nghĩ rằng rác đó sẽ đi đâu. Sông Tam Bạc nối giữa sông Lạch Tray và cửa Cấm rồi đổ ra biển. Như vậy mỗi khi nước triều lên, rác được nước đẩy dồn ngược từ cửa Cấm xuôi xuống sông Lạch Tray, khi nước xuống rác lại “chu du” một vòng quay lại sông Tam Bạc, những thứ rác ở giữa dòng tiếp tục hành trình ra cửa biển còn những rác ở ven bờ quay lại trú ngụ tại sông Tam Bạc. Trong quá trình đó, những loại rác dễ phân huỷ như vỏ cây, rau…đã bắt đầu thối rữa bốc mùi hôi thối dọc tuyến sông. Những loại rác khó phân huỷ cứ lềnh bềnh trôi trên sông tới khi chảy ra biển hoặc chìm xuống đáy sông. Tất cả các loại rác này đều ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường.
Tìm hiểu về vấn đề xử lý rác trên sông Tam Bạc, chúng tôi tìm tới Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng và được biết: Hiện tại công ty chỉ quản lý, bảo đảm vệ sinh trên các tuyến phố dọc bờ sông (tức phần trên bờ). Việc quản lý, xử lý rác thải dưới sông công ty giao cho một xí nghiệp dịch vụ rác thải sông, biển đảm nhiệm. Nhưng xí nghiệp này chỉ làm vệ sinh khu vực cảng biển theo hợp đồng ký với Cảng vụ Hải Phòng, còn khu vực dọc các tuyến sông, công ty chưa có nguồn kinh phí, lực lượng làm nhiệm vụ này.
Như vậy vấn đề vệ sinh môi trường ở sông Tam Bạc cũng như các con sông khác gần như bị bỏ rơi. Có chăng con sông chỉ được làm sạch đôi chút bởi một vài gia đình ngư dân lấy nghề vớt rác, phơi đem bán cho những cơ sở tái chế nhựa. Anh Bình, một ngư dân làm nghề vớt rác cho biết: Một ngày trung bình anh vớt được khoảng 50 kg vỏ bao, túi ni-lông. Theo lời anh Bình thì vải nhựa, túi ni-lông nổi đầy mặt sông, anh và một vài gia đình dân chài khác làm chẳng bao giờ hết việc đủ thấy lượng rác thải trên sông Tam Bạc nhiều tới mức nào.
Mơ về một dòng sông…
Một lần qua khu vực chợ Đổ, thấy những khách du lịch người nước ngoài ngồi xích lô dạo qua bờ sông Tam Bạc. Khi thấy cảnh rác nổi trắng mặt sông cộng với mùi rác đã phân huỷ, những vị khách nọ quay sang bàn tán sôi nổi với nhau rồi thi nhau chụp ảnh. Khi đó tôi chợt thấy chạnh lòng bởi hình ảnh thành phố có một nét gợn trong suy nghĩ của những vị khách phương xa này. Có lẽ nhiều người trong chúng ta còn chạnh lòng hơn nữa khi biết về lai lịch con sông gắn với sự hình thành và phát thành phố Cảng như một chứng tích lịch sử. Theo một số tài liệu ghi rằng: Cuối đời vua Tự Đức nhà Nguyễn, nhiều thương nhân nước ngoài, chủ yếu là người Hoa, Xiêm, Nam Dương buôn bán trên tuyến sông Tam Bạc, nhất là khu vực ngã ba sông Tam Bạc, cửa Cấm nên chính quyền nhà Nguyễn đã đặt đồn Nhu Viễn ở bãi sông Tam Bạc để thu thuế ngoại thương. Khi đó sông Tam Bạc nhộn nhịp cảnh trên bến dưới thuyền khiến nhà Nguyễn cho đặt Nha tại Hải Phòng (Nha là đại lý hành chính giúp tổng đốc Hải Dương giải quyết công việc tại chỗ). Năm 1887, trên cơ sở Nha Hải Phòng, triều Nguyễn cho mở rộng để lập tỉnh Hải Phòng sau này là thành phố Hải Phòng.
Còn nhớ cách đây vài tháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi: "Viết về dòng sông quê em". Ban Tổ chức cuộc thi nhận được rất nhiều bài viết ghi lại cảm nhận của các em học sinh về dòng sông quê hương mình. Tuy nhiên, những bài viết ấn tượng nhất lại là những suy nghĩ về dòng Tô Lịch đen ngòm, đặc sệt bùn tại Hà Nội hay kênh Nhiêu Lộc (TP. Hồ Chí Minh) lững lờ trôi những núi rác khổng lồ. Phải chăng vấn đề vệ sinh môi trường sông hồ trong cả nước nói chung và tại thành phố nói riêng chưa được coi trọng đúng mức. Nên chăng các cơ quan chức năng có những biện pháp tích cực xử lý nghiêm những người có “thói quen” vứt rác xuống lòng sông, những cơ sở sản xuất thải chất thải trực tiếp xuống sông, thành lập những tổ thu gom rác trên các tuyến sông. Việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân là đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường lòng sông. Dòng Tam Bạc vốn là một trong những niềm tự hào của người dân thành phố. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, trong những bài viết của các em học sinh về con sông Tam Bạc, đó sẽ là một con sông chỉ mang một màu duy nhất, màu nước đỏ nặng phù sa tưới mát ruộng đồng.
Bài: Việt Hoà
Ảnh: Khánh Linh