Sông quê
Nguyễn Hữu Kiên
Đi trăm miền vẫn nhớ
Hiền dịu sông quê nhà
Sớm nay hoa đào nở
Bến Đò Cầu người qua.
Đò nhịp nhàng chân sóng
Rỡ ràng đôi bìa sông
Cỏ non màu tươi mới
Khói lò vồng bay lên.
Xanh dòng xuân tắm gội
Chênh chao thoáng cánh cò
Nhởn nhơ trâu gặm cỏ
Mía vàng mải miết xa.
Muốn đò trôi chậm lại
Hít sâu thỏa khí trời
Sông cho mình thơ trẻ
Trở về tuổi hai mươi.
Gọi người
Phạm Vân Anh
Hóa sắc bùa yêu
Đăm đắm môi rượu nhạt
Đốt bóng mình ra than
Lầm lụi gom tro tàn
Vườn hoang ngậm khói.
Anh hừng lên phương nào xa ngái
Đá yêu thương rạn nhớ mong.
Em gọi người
Nôn nao đất trời
Gọi người về gieo hạt trên cánh đồng nồng nàn cỏ rối
Cho ban mai trỗ bông
Em gọi người
Thăm thẳm núi sông
Gom gió bán rong chưa buôn đã lỗ
Đành đốt bùa yêu cho ai nương khói tìm về.
Về đi người
Về cùng em giữa mùa phù sa phồn thực
Mùa con giun nhớ đất
Đom đóm xanh vào lòng đêm
Về đi...!
Về trên cánh đồng lẻ đôi khát nghe khúc giao tình trời đất
Hiển linh mười ngón tay anh
Em...
Kẻ hành hương vĩ đại.
Chiều
Sơn Hạ
Em lấy chồng
Có con còng thổn thức bãi sông
Gió dậy thì
Tái tê cánh đồng con gái
Voan cô dâu khép thời ngây dại
Khao khát em thả lên trời.
Chiều may
Bờ đê cỏ rối
Hút hắt đám rước em qua.
Chỉ còn câu ca
Chơ vơ cùng tôi ở lại.