Sống "nguyên thủy" ở xóm 5 không

Cách trung tâm Thành phố Phủ Lý chưa đến 15 km tại xóm 3 thôn Thanh Sơn (xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), hơn 80 hộ gia đình đang sống trong cảnh "không điện, không đường, không trường, không trạm và không cả… nước sạch".

Cách trung tâm Thành phố Phủ Lý chưa đến 15 km tại xóm 3 thôn Thanh Sơn (xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), hơn 80 hộ gia đình đang sống trong cảnh "không điện, không đường, không trường, không trạm và không cả… nước sạch".

Những năm 1985 và 1986, hơn 200 hộ gia đình theo chủ trương của tỉnh Hà Nam đi lập vùng kinh tế nội địa và thành lập nên thôn Thanh Sơn ngày nay, với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn vì khi đó, mỗi hộ được hỗ trợ tiền làm nhà và 3 sào vườn.

Nhưng đến giờ, xóm 3 vẫn âm u, leo lét ánh sáng của đèn dầu. Ăn cơm dưới ánh sáng đèn dầu, chăn lợn, nuôi gà cũng dùng đèn dầu… Ở đó, người dân vẫn không được sử dụng các đồ vật thiết yếu như tivi, đài catset và họ hoàn toàn biệt lập so với thế giới bên ngoài.

Hiện, cả xóm có 2 chiếc tivi, nhưng những chiếc tivi này cũng chỉ để trưng bày cho sang vì không có điện. Anh Nguyễn Văn Thúy nói: “Nếu như có điện, việc quay sắn sẽ được thuận tiện hơn, bình thường quay bằng tay mất một ngày, nếu có điện chỉ khoảng một giờ, có điện chúng tôi còn có thể mở rộng sản xuất...".

Cô Lê Thị Lý nói: "Không có điện khổ  lắm, nắng nóng đã đành, mọi sinh  hoạt đều bị đảo lộn, sản xuất không  thể phát triển được". (Ảnh: Lê Hiếu)
Cô Lê Thị Lý nói: "Không có điện khổ lắm, nắng nóng đã đành, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, sản xuất không thể phát triển được". (Ảnh: Lê Hiếu)

Từ nhiều năm nay, việc kiểm tra thăm khám sức khỏe với người dân xóm 3 là điều xa xỉ. Cuộc sống nghèo túng cứ thế dần trôi, những lần đau ốm cũng qua theo những “đơn thuốc” tự chế của người trong xóm. Thôn Thanh Sơn trước kia cũng có một trạm y tế nhưng giờ đây nó đổ nát chẳng khác gì… cái nhà hoang. Theo lãnh đạo xã Thanh Nghị, do thiếu kinh phí nên khu "đa khoa" với 3 cán bộ y tế phải rút lui xuống miền xuôi.

Ở đây, một dự án nước sạch cũng đã được thực hiện, nhưng không đạt hiệu quả sau một thời gian ngắn sử dụng. Kết cục là giờ đây, người dân đang dùng nước mưa và nước suối. Mỗi một gia đình ở xóm 3 được chính quyền hỗ trợ một lu đựng nước mưa để phục vụ tất cả các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm giặt…

Mỗi khi nước mưa trong các lu cạn dần, người dân phải dùng xe bò đi kéo nước ở suối và bể chứa về dùng. Những gáo nước màu vàng, nổi váng vẫn hàng ngày được người dân đem về sử dụng. Anh Vũ Văn Thực nghẹn ngào nói: “Chiều đến, tôi lại kéo xe bò đi xa gần một cây số để lấy nước, đó là nguồn nước suối tự nhiên, phục vụ cho hơn 80 hộ dân tại đây. Nếu ai ra muộn thì đành chờ đến đêm cho nước suối chảy xuống".

Anh Thực bên dòng suối phục vụ nhu  cầu sinh hoạt của hơn 80 hộ dân xóm  3. (Ảnh: Lê Hiếu)
Anh Thực bên dòng suối phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hơn 80 hộ dân xóm 3. (Ảnh: Lê Hiếu)

Vào xóm 3 có một điểm dễ nhận thấy nhất là cả xóm gần như không có lấy một em nhỏ, họ phải gửi con cách xa nhà để được học cái chữ, "đã nhiều lần đề nghị xã Thanh Sơn, thành lập một điểm trường ở xóm 3, nhưng quá lâu rồi, chúng tôi không còn tha thiết nữa" anh Thực nói. Con đường chính dẫn vào xóm 3 ngoằn nghoèo, đầy sỏi đá. Nó là con đường mòn, người dân đi lại nhiều mà thành. Đường đi không thuận tiện cũng làm cho việc trao đổi vật phẩm của người dân trở nên khó khăn hơn.
 
Cả thôn Thanh Sơn có 3 xóm thì xóm 3 là xóm rộng nhất, nằm sâu trong núi nhất và cũng là xóm khó khăn nhất. Trời mưa, con đường vào xóm 3 heo hút như đi vào chốn không người, trơn nhầy nhụa, có những đoạn đá nhô lên gập ghềnh xe máy không đi quen sẽ không đi được. Mưa thì trơn trượt, nắng thì bụi lùm, vậy mà bao năm nay người dân vẫn nhọc nhằn đi lại trên con đường này, mỗi khi trời mưa, người dân lại rủ nhau, một nhà đóng góp công để đi tu sửa lại đường xá.
 
Chú Tính, một người dân xóm 3 nói: “Ở nơi đây, hình thức trao đổi hàng lấy hàng vẫn còn tồn tại và nó còn là hình thức chính để bà con có gạo ăn. Cứ gần 2 tấn sắn thì đổi được một tấn lúa. Nếu trời mưa lụt, đường đi khó, không có chủ nào vào trao đổi hàng thì chúng tôi phải mang sắn ra xóm ngoài để đổi thóc”.

Chị Nguyễn Thị Hương cho biết: "Con đường lên xóm 3, sắp sửa được xây dựng, nhưng lãnh đạo thôn cho biết, làm đường là cho dân đi, nếu làm vào phần đất của nhà dân sẽ không đền bù cho dân". Trao đổi với báo giới, ông Đỗ Văn Tiến, trưởng thôn Thanh Sơn cho biết: "Đúng là sắp có dự án làm đường qua thôn Thanh Sơn, nhưng đường là làm cho dân đi đỡ khổ, nên có làm vào đất nhà dân, họ phải tự thu xếp với nhau!".

Sẽ đền bù nếu làm đường vào đất nhà dân

Tuy nhiên, trao đổi với báo giới, ông Nhữ Văn Thứ, Bí thư xã Thanh Nghị, khẳng định: “Không có chuyện làm đường vào đất của dân mà không đền cho dân, nếu như đất do dân lấn chiếm, nhà nước sẽ lấy lại, theo như giá đất hiện tại của địa phương, giá đất rừng là 11.000 đồng một m2, đồng thời sẽ hỗ trợ một kg gạo với tổng mức là 59.000 đồng m2".

Vấn đề điện tại thôn Thanh Sơn, chính quyền đã xây dựng trạm biến áp 250KV, nhưng do nhà dân ở xa nhau quá, nên đường điện không thể kéo tới nơi được”, ông Thứ cho biết thêm.

Con đường xưa nay được coi là rừng rú  sẽ được mở rộng hai bên lên tới 55  m, với 6 làn đường xe đi lại. (Ảnh: Lê Hiếu)
Con đường xưa nay được coi là rừng rú sẽ được mở rộng hai bên lên tới 55 m, với 6 làn đường xe đi lại. (Ảnh: Lê Hiếu)

Theo ông Thứ, đường lên thôn Thanh Sơn, trước đây là đường B2, phục vụ kháng chiến, đi từ Ninh Bình lên Hòa Bình, cách đây 3 năm xã cũng đã xây dựng một con đường (có đoạn rải nhựa), nhưng 2 năm trở lại đây, một số đơn vị xí nghiệp vật liệu xây dựng, họ dùng xe tải hạng nặng chở vật liệu nên đoạn đường bị cày nát nham nhở.

Ông Thứ nói: "Việc mở đường vẫn còn nằm trên giấy tờ, nếu như đúng kế hoạch, đoạn đường này sẽ được mở rộng 6 làn đường, mỗi bên mở rộng thêm 55m, sẽ là tuyến đường huyết mạch đi xuyên từ Ninh Bình, qua Hà Nam rồi đến Hòa Bình".

Bà Trần Thị Hằng, Bí thư chi bộ thôn Thanh Sơn cho biết. "Đã rất nhiều lần trong các cuộc họp, chính quyền thôn có kiến nghị lên xã, huyện để giải quyết những vẫn đề bức xúc ở xóm 3 của thôn nhưng cho đến bây giờ những kiến nghị đó vẫn là… chờ xem xét. Chúng tôi cũng không cần một con đường có tới 6 làn xe, chỉ cần con đường nhỏ để người dân đi lại thôi"

Bà Hằng cho biết thêm, do việc quy hoạch, bố trí không hợp lý ngay từ đầu khi người dân mới vào lập vùng kinh tế nội địa nên giờ đây người dân xóm 3 còn đang gặp phải một “không” nữa là người chết không có đất chôn! Những người qua đời phải dùng xe bò, kéo đi xa gần 10 km để có thể có chỗ yên nghỉ hoặc phải đi chôn nhờ nơi khác.

Theo Lê Hiếu
Đất Việt