Sông không đổi dòng
1. Cây ngọc lan nở cánh hoa đầu tiên vào một ngày tháng sáu. Người phát hiện là Duy, khi đó chị đang chăm chú tưới bụi hoa lẻ bạn và say sưa ngắm mấy cánh hoa be bé màu hoa cà nằm khép nép trong những cành lá tím sẫm. Mùi hương ngọc lan không thể lẫn vào đâu được nên đã lôi kéo được chú ý của Duy. Cánh hoa chỉ bằng ngón tay út trắng ngà, vừa he hé nở nhưng mùi hương nồng nàn của nó đã giữ chân Duy thật lâu. Chắc Nhâm sẽ rất vui khi biết tin vì chính anh đã mang chậu ngọc lan về, chăm chỉ bón phân, tưới nước và nao nức chỉ cho Duy mỗi khi cây có thêm những mầm lá mới. Nhâm đi vắng đã hai ngày. Hai ngày Duy chờ tiếng điện thoại reo để được nghe tiếng Nhâm gọi về hỏi han như những lần trước, nhưng chiếc điện thoại cứ nằm im. Cũng lạ, có Nhâm ở nhà thì điện thoại reo chầm chập, Nhâm đi vắng chiếc điện thoại nằm uể oải như một thứ đồ chơi bị bỏ rơi.
Căn nhà thường ngày đã im ắng, giờ lại càng đìu hiu. Mỗi ngày Duy đi ra khỏi nhà vào buổi sáng, chạng vạng tối trở về. Một mình Duy vào ra, lên xuống, muốn nói một câu cũng không biết nói với ai. Nhà chỉ nuôi một con mèo, tối tối nó cũng bỏ đi leo trèo lên mái nhà với bạn tình. Duy đi làm về thì nó đã lười biếng duỗi mình ngủ mê mệt trên giường. Sốt ruột, Duy gọi điện cho Nhâm thì chỉ nghe giọng nói lịch sự được gài sẵn: 'Số máy quý khách gọi nằm ngoài vùng phủ sóng..'. Duy thật lo lắng, nhưng chị không thấy giận Nhâm như lúc trước mà chỉ thấy buồn. Nhâm cố ý như thế hay còn gì khác nữa chẳng có vẻ gì áy náy, khi Duy hỏi, Nhâm chỉ nói: 'Máy hết pin'. Bữa cơm thêm một người nữa là đủ một đôi mà vẫn không có gì vui hơn mấy ngày Duy ngồi ăn cơm một mình. Duy cố tìm một điều gì đó trên khuôn mặt chồng, nhưng mặt Nhâm kín bưng. Rồi Duy nhớ ra, chị nói như khoe: 'Cây ngọc lan nở hoa rồi anh ơi, có một bông nhưng dễ thương lắm!'. Nhâm hững hờ: 'Vậy à!'. Duy cụt hứng, cô dọn dẹp mọi thứ rồi trở lên, Nhâm đang chăm chú vào máy vi tính, Duy trở ra phòng khách mở ti vi xem một mình. Duy chẳng biết ti vi nói gì, chị chỉ nhìn những hình ảnh đầy màu sắc nối tiếp nhau cho đến khi hết chương trình. Khi Duy vào phòng thì Nhâm đã lên giường. Duy bỏ mùng, nằm bên cạnh chồng nhưng Nhâm quay lưng lại như đã ngủ. Duy biết là Nhâm còn thức, chị vòng tay qua người Nhâm chờ đợi. Im lặng rất lâu, Duy trở mình nằm ngửa ra, nhắm mắt lại bởi vì có mở mắt thì cũng chỉ có bóng tối mênh mông. Duy cắn môi nhưng hình như nước mắt vẫn chảy ra, chị tự hỏi có phải mọi chuyện đã đến lúc phải như thế?
2.
Lâu lắm Duy mới về nhà mẹ. Hôm nay là giỗ ông nội,cả nhà có mặt đông đủ. Sau khi hương tàn, tất cả thức ăn được dọn hết ra sân nhà vì chiếc bàn ăn của mẹ không đủ chỗ cho bầy con cháu lao nhao. Duy ngồi giữa các chị em gái, bỗng nhiên thấy mình nhỏ lại khi được mọi người săn sóc. Mẹ gắp cho Duy cái cánh gà mà Duy vẫn thích, hỏi ân cần: 'Sao Nhâm không về, con?'. Duy trả lời cho mẹ yên lòng: 'Anh ấy có hẹn không bỏ được mẹ à, chuyện làm ăn...'. Đứa em út liếc xéo: 'Anh ấy không muốn về thì có'. Duy làm lơ, mặc cho mẹ mắng em, dù Duy biết nó nói đúng. Từ lâu Nhâm rất ngại về nhà vợ, anh không thích cái không khí nặng trịch trong nhà mà hơn ai hết Duy biết rõ lý do.
Đứa em gái kề Duy hỏi: 'Anh Nhâm còn đi chữa bệnh không Duy?'. Duy lắc đầu. Đứa khác lại nói leo: 'Chữa gì nữa, nếu có đã có rồi'. Duy không muốn nghe nhưng không tránh được, đứa em trai lên tiếng' 'Nếu không được thì ly dị đi. Chị còn trẻ có thể làm lại cuộc đời, dùng dằng đến già rồi làm sao!'.
Nhâm cũng đã nói: 'Mình ly dị đi'. Lúc đó hai người cưới nhau đã được 5 năm. Duy níu tay chồng: 'Đâu cần phải vậy anh?'. Nhâm thở dài, quay mặt đi: 'Đừng tự làm khổ mình, em biết điều đó không?'. Duy ôm lấy Nhâm vùi mặt vào lưng chồng: 'Em xin anh mà, đừng nói chuyện đó nữa'. Nhâm ôm chặt vợ trong tay, nước mắt anh ứa ra, đâu dễ dàng gì để nói với Duy như thế. 'Anh không muốn làm khổ em, sống như thế này buồn lắm!'. Duy đã nói rất thật lòng mình: 'Em chỉ cần anh, chỉ có anh là đủ rồi'.
Nói vậy, nhưng trong lòng Duy vẫn mơ hồ một chút hy vọng, hy vọng dù mong manh nhưng vẫn có sức mạnh để giúp con người thắng mọi nỗi đau. Một năm rồi nhiều năm trôi qua. Hai người yêu nhau vẫn cùng nhau sống dưới mái nhà, cùng chia sẻ bao nỗi khó khăn, cùng tận hưởng bao điều vinh quang, nhưng Duy vẫn tự hỏi đó có phải là hạnh phúc? Liệu có đủ gọi là hạnh phúc khi trong tất cả những điều hai người có được vẫn thiếu vắng một đứa con! Ngôi nhà mỗi ngày một đẹp hơn, hoa nở rực rỡ mà sao cứ như tối tăm khi thiếu tiếng cười trẻ thơ. Có đêm khó ngủ nằm nghe tiếng con trẻ khóc từ nhà hàng xóm, mà lòng cứ xốn xang. Duy biết Nhâm cũng cảm thấy như thế nên không dám để lộ tâm sự của mình. Duy chỉ sợ chồng buồn. Nhâm cũng hiểu như vậy, cả hai đều không muốn làm cho nhau buồn, nhưng cả hai đều biết là đã tự lừa mình.
Duy lại ăn cơm một mình. Khi không có Nhâm, Duy không buồn dọn cơm lên bàn, chị cứ bới một chén cơm, bỏ vài thứ thức ăn vào rồi bê lên ngồi trước ti-vi, vừa ăn vừa xem. Có người bảo Duy bày vẽ nấu nướng chi cho mệt, cứ ra tiệm ăn là xong, khỏi phải lui cui dưới bếp vừa mỏi lưng, lại vừa mất công rửa dọn. Duy lại nghĩ khác, không có bữa cơm, thì không phải gia đình, nên ngày nào Duy cũng đi chợ, cũng nấu vài ba món dù hôm đó chỉ có một mình.
Mấy cái hoa ngọc lan cũ đã héo, những cánh hoa trắng ngà đã khô, nhưng vẫn uốn cong dịu dàng, chưa thấy cái hoa mới nào. Dù vậy, cây nguyệt quế ở góc vườn lại vừa nở một chùm hoa trắng muốt. Đêm ngồi ở sân, nghe mùi thơm thoang thoảng cũng cảm thấy lòng khoan khoái. Mai mốt Nhâm về, thấy hoa nở chắc anh cũng vui. Duy nghĩ như thế nhưng chị cũng biết dạo này Nhâm rất buồn. Duy rất đau lòng khi nhìn thấy nụ cười của Nhâm cứ héo đi, anh gượng gạo vui, gượng gạo níu kéo một điều gì đó đang mất dần dần. Không còn tiếng chuông điện thoại reo mỗi khi Nhâm đi vắng. Mỗi lần nghe tiếng chuông reo, Duy vội vàng chụp lấy ống nghe, đợi tiếng của anh cười rồi Nhâm sẽ nói dịu dàng: 'Em đang làm gì đó Duy. Anh nhớ em lắm'. Nhưng đó chỉ là giọng nói của ai lạ hoắc hoặc là tiếng nói mà Duy không hề mong.
Nhâm trở về lúc Duy không ngờ nhất. Đêm đã khuya, Duy tắt đèn đi ngủ, giấc ngủ rất khó khăn khi không có Nhâm bên cạnh. Nhâm dùng chìa khóa riêng mở cửa vào nhà, anh rón rén vì sợ làm mất giấc ngủ của vợ. Duy nằm yên, định giả vờ không biết, nhưng nhìn chồng lúi húi, âm thầm chị lại thấy thương thương. Duy bật đèn đầu giường, ánh sáng làm Nhâm hơi giật mình: 'Em chưa ngủ à?'. Duy nhìn chồng, chị bỗng muốn khóc, sao anh lại có thể lạnh nhạt như thế? Vì nỗi đau chung hay vì Nhâm không còn yêu vợ nữa? Không thể như thế được, dù thế nào cũng phải nói thẳng với nhau, Duy sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn kể cả khổ đau để được sống với Nhâm đến đầu bạc răng long như ngày xưa anh đã long trọng hứa trong ngày cưới. Nhưng nếu đã hết yêu nhau thì...
Và Nhâm cũng nói, nhưng điều anh nói làm cho Duy đau lòng vẫn gấp vạn lần nếu anh bảo là không còn yêu chị. Hai người ngồi trên giường, sát vai nhau mà sao Duy thấy khoảng cách xa vời vợi. Nhâm không hút thuốc như những lúc anh bối rối, Duy có cảm giác là Nhâm rất tỉnh táo khi nói: 'Mình chia tay đi Duy'. Mặc kệ đôi mắt mở to đau đớn của Duy, Nhâm nói rất bình tĩnh: 'Bác sĩ nói em hoàn toàn có thể có con với người đàn ông khác'. Duy nói như hụt hơi: 'Anh thật sự muốn như vậy sao?'.
3.
Tàu chuyển bánh khi bóng chiều chập choạng buông xuống sân ga. Duy ngồi yên nhìn những gương mặt lướt qua cửa tàu, những bàn tay vẫn thấp thoáng. Duy biết mình chẳng cần tìm kiếm hay chờ đợi một ai vẫy chào. Tàu lướt qua, bỏ lại sân ga, bao nhiêu người ở lại lưu luyến bấy nhiêu người trên tàu, trừ Duy ra. Ngày xưa mỗi chuyến đi xa của Duy đều có Nhâm bên cạnh, bây giờ chỉ có Duy một mình và có lẽ từ bây giờ về sau, con đường đi của Duy sẽ không có Nhâm sóng đôi. Nhâm đã thẳng thắn từ chối Duy, chị không còn là một-cần-thiết-không-thể-thiếu của anh nữa rồi. Duy lẳng lặng bỏ đi, Nhâm không làm sao hiểu được Duy đã yêu anh như thế nào. Tình yêu của Duy đối với anh từ những ngày còn trẻ cho đến hôm nay chỉ nhân lên chứ không hề vơi. Một đứa con là điều ao ước nhưng Nhâm còn lớn hơn, anh chính là tất cả cuộc đời của Duy.
Đêm trên tàu thật khó ngủ, đèn sáng choang, tàu lắc lư, tiếng cười nói, Duy ngồi nhìn bóng đêm lướt qua và nghĩ miên man. Giờ này chắc Nhâm đã trở về. Duy hình dung anh mở cổng, không có ánh đèn để sẵn hẳn anh sẽ dẫm lên mấy đóa hoa vàng rơi giữa lối đi. Rồi Nhâm sẽ mở cửa, anh sẽ phản ứng ra sao khi căn nhà vắng lặng, không còn Duy, không còn ai hỏi han ân cần, không còn mâm cơm với hai cái bát hai đôi đũa. Nhâm có ngơ ngác như chiều nay Duy bơ vơ giữa sân ga ồn ào náo nhiệt? Duy lại nghĩ đến con mèo, chắc là nó sẽ đến cạ đầu vào chân Nhâm đòi ăn. Nhâm có thấy gì khác hơn lúc Duy ở nhà không?
Suốt đêm Duy không hề chợp mắt. Chị cứ nhìn mãi hai mẹ con ngồi ghế phía trước. Đứa bé thật dễ thương, đôi mắt tròn xoe lanh lợi và đôi môi có hai khóe cong cong nói chuyện huyên thuyên với mẹ. Người phụ nữ thấy Duy cứ nhìn con mình chăm chăm thì mỉm cười tự hào. Duy cứ ngồi nhìn hai mẹ con rồi nhìn ra cửa sổ con tàu mong cho đêm chóng qua.
Duy thuê căn phòng trong cái khách sạn mà Nhâm thường đưa chị tới trong những lần ghé qua thành phố. Suốt mấy ngày Duy cứ đi lang thang như một người nhàn rỗi. Duy vào mấy hiệu sách rồi đến bất cứ siêu thị nào Duy nhớ tên. Duy mua vài thứ theo phản xạ, có lúc Duy chọn được cho Nhâm một cái áo, chẳng biết để làm gì vì Duy không có ý định trở về. Duy nghĩ đến đủ thứ, tưởng tượng mọi tình huống xảy ra, nhưng không có chút nào nghĩ là hai vợ chồng sẽ gặp lại nhau. Duy rất giận khi Nhâm bảo chị hãy đến với người đàn ông khác. Làm sao anh lại nghĩ ra điều đó?
Đêm thứ ba ở khách sạn, Duy chẳng biết làm gì, chị chẳng thể nào lang thang ngoài đường cho hết đêm mà chẳng còn sức để đi, đôi chân chị đau nhừ. Rồi Duy lại nhớ đến Nhâm, mấy hôm nay anh ăn uống ra sao, chắc chỉ là một tô mì gói mà không nấu nướng gì. Con mèo đói không chừng đã bỏ đi mất. Duy chồm dậy, chụp cái điện thoại bấm số cho Nhâm, nhưng khi nghe tiếng chuông reo Duy lại bỏ máy xuống. Mấy lần như vậy cho tới lần Nhâm nhấc được máy, nghe tiếng Nhâm 'alô' Duy lại thẫn thờ gác máy xuống.
Mấy ngày như thế, Duy đi lang thang, tối về khách sạn, Duy không muốn ghé nhà ai vì biết ghé đến đó cũng chẳng để làm gì. Duy cũng chưa nghĩ ra mình sẽ ra sao chỉ thấy buồn và cô đơn. Rồi Duy nhớ nhà ,nhớ Nhâm. Chị lại thấy mình vô duyên khi bỏ đi mà chẳng biết để làm gì. Nhưng tận đáy lòng mình Duy biết là chị đang tìm cách trừng phạt Nhâm cho hả giận. Không biết đòn của Duy có trúng Nhâm không mà tự thân mình Duy đã rã rời vì nhớ và buồn.
Duy lại gọi điện về nhà. Lần này chị kiên nhẫn lắng nghe tiếng chuông reo và rồi giọng của Nhâm hối hả: 'Duy, em phải không?'. Duy chưa nói được tiếng nào mà nước mắt đã tuôn, nhưng con tim của Duy lại đập rộn ràng. Duy sung sướng khi nghe tiếng nói tha thiết của chồng: 'Về đi Duy. Anh xin lỗi. Về nhà mình đi em'.
Như không có gì xảy ra, vậy là chỉ như mình giận chồng đi hoang mấy hôm. Duy biết rất rõ là mình không thể nào thiếu Nhâm và anh cũng vậy, duyên phận đã đưa hai người đến với nhau và chỉ là hai người với nhau mà thôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu người ta biết làm cho cuộc sống tốt hơn. Duy chợt nghĩ đến chuyện con sông không thể đổi dòng, cho dù đến một trăm năm nữa...
Lưu Cẩm Vân
(Nha Trang)