Sông Hồng “kêu cứu” (Kỳ 2)

"Mỗi lần nước đổi màu là mùi hóa chất thối nồng nặc bốc lên... Có con bò dở chứng nhảy xuống sông, bì bõm được một lúc thì ngắc ngoải, bất động trôi dạt vào bờ, da phồng rộp rồi chết luôn”, bà Lê Thị Sang, huyện Tam Nông, Phú Thọ, kể.

Từ Lào Cai, phóng viên tiếp tục theo thuyền qua Yên Bái và có mặt ở Phú Thọ sau khi trải qua 150km đường thủy.

 Bãi mía giữa sông

Trên sông Hồng đoạn chảy qua xã Man Lạn, huyện Thanh Ba, khi chúng tôi đang đắm chìm trong cảnh sắc bình yên hai bên bờ sông thì thuyền dừng khựng lại.

bhd
Cống xả nước thải của nhà máy nhuộm PangRin Neotex (Phú Thọ).

Nhảy phốc xuống lòng sông, sau khi quan sát, người lái thuyền bảo: “Sông cạn trơ đáy, không còn nước mà đi nữa”. Chúng tôi từ biệt người lái thuyền để đi bằng đường bộ.

Cách chỗ thuyền chúng tôi mắc cạn không xa, chị Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khu dân cư số 7 của xã Man Lạn đang cắt tỉa vun trồng cho 5 sào mía. Chị Bình cho hay: “Đây là sáng kiến của ông hàng xóm nhà tôi. Hiện nhà ông ấy đã trồng được 1ha mía dưới lòng sông. Thấy hay nên nhà tôi bắt chước”.

Tuy nhiên, theo chị Bình nói thì chỉ số ít hộ dân có đất ven sông được hưởng lợi ích trồng mía trên lòng sông cạn. Còn sâu phía trong khu dân cư, hàng chục ha lúa đang khô khát vì thiếu nước khiến người nông dân như ngồi trên đống lửa. Từ khi sông Hồng qua địa phận xã trơ đáy, trạm bơm bốn cửa của xã cũng trở nên vô dụng và người dân chỉ biết mong trời làm mưa cứu lúa.

Nước thối, rau chết, cá độc, người lâm bệnh

Đi thêm vài km, chúng tôi thấy một cống xả nước khá lớn đang tung bọt trắng đổ ra dòng sông. Hỏi ra mới hay đây là cống xả nước thải của Nhà máy giấy Bãi Bằng. Nhà máy này đã làm một đường ống ngầm dài gần 20km để xả nước thải ra sông.

Men theo con đê ngăn dòng sông với các khu dân cư, chúng tôi tiến về khu Sơn Thị, thôn Cao Mại, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao. Tại đây, cống xả của Nhà máy Supe Lâm Thao đang xả nước thải ra sông khiến cả một khúc sông trắng bạch, bốc mùi nồng nặc khiến phóng viên choáng váng mặt mày.

dgbdf

Cống xả thải của Nhà máy giấy Bãi Bằng (Phú Thọ).

Bên triền sông, chị Nguyễn Thị Phấn đang chăm bẵm cho hai sào rau thơm. Chị Phấn than vãn: “Cứ trồng thôi chứ cũng không rõ có thu hoạch được không. Họa hoằn lắm mới được một vụ mùa mà rau không bị biến màu vàng khè, thối hết nõn, lá rụng lả tả”.

Theo chị Phấn, nước sông Hồng ở khu vực này rất lạ, màu sắc biến đổi thất thường, lúc thì nước đen kịt, lúc thì trắng bệch như vôi, lúc thì đỏ thẫm như màu máu đông. Và kinh khủng hơn nữa là mùi nước, những lúc nước chuyển màu, bốc lên như mùi a-xít vậy.

Ở trên triền sông, dọc từ thôn Cao Mại xuôi xuống xã Hợp Hải, cây cối hoa màu khô héo hết, đến sống khỏe, sống bền bỉ như cỏ dại, cỏ lau, lách còn héo khô.

Bác Lê Thanh Bình (ở khu 2, xã Hợp Hải huyện Lâm Thao) thở dài: “Vài năm gần đây, tôi thấy cây cối hoa màu chết cháy hết, mùi nước thối nồng nặc. Hàng chục hộ dân ven sông lâu nay không còn ai lấy nước sông Hồng để tưới cây nữa, thay vào đó là nước giếng khoan. Những lúc trời nắng, cái thứ nước sặc mùi a-xít dưới sông bốc hơi lên, khiến cây cối chết cháy và con người đau đầu, tức ngực, khó thở, buồn nôn”.

Chúng tôi tiếp tục xuôi theo dòng sông Hồng khoảng 20 km nữa, đến làng chài Làm cá, khu 5, xã Hương Nội, huyện Tam Nông. Tiếng là làng cá nhưng hiện nay nghề cá ở đây đã tan tác, người dân phải nháo nhác làm đủ nghề khác để mưu sinh.

Bà Lê Thị Sang (65 tuổi) tâm sự: “Nước sông Hồng giờ ô nhiễm khủng khiếp. Mỗi lần nước đổi màu là mùi hóa chất thối nồng nặc bốc lên và cá lại chết phơi trắng bụng nổi lềnh phềnh trên sông. Cách đây không lâu, có con bò dở chứng nhảy xuống sông, bì bõm được một lúc thì ngắc ngoải, bất động trôi dạt vào bờ, da phồng rộp rồi chết luôn”.

Anh Ngô Văn Thân, một thợ chài lưới lành nghề, kể: “Cách đây không lâu, tôi có chài được mẻ cá. Ở đây, giờ mà chài được cá là giỏi đấy nhé. Tôi tưởng hôm đấy cả nhà được cải thiện một bữa ngon nhưng lúc mổ cá ra, thịt trắng ởn mà toàn mùi hóa chất, hắc hắc như mùi thuốc sâu. Sợ quá, tôi đành đổ đi”.

Sông Hồng đang ngắc ngoải

Chia tay Lâm Thao, chúng tôi tiến về TP.Việt Trì. Dọc bờ sông, có rất nhiều con kênh đang xả nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Thứ nước thải này bắt nguồn từ các nhà máy tại các khu công nghiệp ở phường Bến Gót.

Theo chị Nguyễn Thị Quý (một người dân phường Bến Gót), những năm gần đây, giếng khoan của các hộ dân đều nổi váng, bốc mùi tanh hôi. Không ít người dân đã mắc các bệnh về đường hô hấp.

Cụ Lê Thị Hân (73 tuổi, ở phường Bến Gót) tâm sự: “Từ khi có các nhà máy này, nước giếng nhà tôi vẩn đục và bốc mùi rất khó chịu nên chúng tôi và các hộ dân xung quanh phải bỏ tiền ra mua đường ống dẫn nước sạch về dùng”.

Tiếp tục xuôi về hạ nguồn, chúng tôi chứng kiến không biết bao nhiêu nhà máy đang ngày đêm đầu độc dòng sông. Qua mỗi tỉnh, con sông này lại phải gồng mình tiếp nhận thêm không biết bao nhiêu khối nước thải từ các nhà máy dọc theo hai bờ sông xả ra. Trước thực trạng này, chắc chắn sông Hồng sẽ sớm trở thành dòng sông chết.

“Gặp nạn” ở Yên Bái

Theo ghi nhận của phóng viên, sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Yên Bái cũng lâm vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Đơn cử, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi Trường - Công an tỉnh Yên Bái cho hay, lượng Pb (chì) đo được từ mẫu nước sông Hồng vượt 7,4 lần, lượng Cd (cadimi) vượt 5,15 lần giới hạn cho phép.

dbgdt
Sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Yên Bái cũng lâm vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

Chảy đến Yên Bái, sông Hồng không chỉ trân mình hứng lấy nước thải độc hại từ nhiều nhà máy mà còn gánh chịu vận hạn từ nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép. Để tận thu những hạt vàng, “vàng tặc” cho những chiếc tàu cỡ lớn chĩa vòi khắp lòng sông, hút cát sỏi rồi “nhả” ra hàng trăm mét khối bùn đất. Từ đây, dòng chảy của sông bị biến đổi, việc lưu thông của thuyền bè gặp nhiều khó khăn. Chưa hết, để tìm được những hạt vàng, đội quân khai thác còn sử dụng các loại hóa chất độc hại như xianua, thủy ngân... khiến nước sông nhiễm độc. Ngoài ra, hiện tượng khai thác vàng trái phép còn đầu độc không ít con suối của Yên Bái đổ ra sông Hồng...

Thiên Minh