Sống hài hòa, thân thiện môi trường - Bao giờ lại có nhiều chuồn chuồn !?
“Con rươi từ đầm, từ ruộng ở quê mình, nhưng mấy năm nay không biết mặt mũi thế nào. Không bù khi xưa, Tết đến, hầu như nhà nào cũng có vại mắm rươi để ăn Tết. Bởi rươi trở thành đặc sản, đắt quá, dân quê không đủ tiền mua.” Câu chuyện lúc “trà dư tửu hậu” của 2 lão nông Chiến Thắng (An Lão) khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Đâu chỉ có rươi, rất rất nhiều loài vật khi xưa đang dần trở thành của hiếm, đặc sản.
“Con rươi từ đầm, từ ruộng ở quê mình, nhưng mấy năm nay không biết mặt mũi thế nào. Không bù khi xưa, Tết đến, hầu như nhà nào cũng có vại mắm rươi để ăn Tết. Bởi rươi trở thành đặc sản, đắt quá, dân quê không đủ tiền mua.” Câu chuyện lúc “trà dư tửu hậu” của 2 lão nông Chiến Thắng (An Lão) khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Đâu chỉ có rươi, rất rất nhiều loài vật khi xưa đang dần trở thành của hiếm, đặc sản.
Ngày càng thiếu vắng
Đó là cảm nhận của nhiều người về sự thiếu hụt của nhiều loại vật trong tự nhiên. Cách đây chục năm, từ thành thị đến nông thôn dễ dàng gặp con chuồn chuồn. Nhất là khi trở trời, trời chuẩn bị có mưa. Nhưng giờ đây, người ta chỉ có thể gặp chuồn chuồn ở cánh đồng lúa. Muồm muỗm, châu chấu, bọ ngựa, cánh cam,…vốn là đồ chơi quen thuộc của trẻ con. Nhưng giờ đây nhiều đứa trẻ, nhất là trẻ con ngoài thành phố không biết hình thù loài vật đó ra sao. Có nhiều trẻ chỉ gặp hình ảnh những loài vật này trên sách giáo khoa, nhiều trẻ còn không có khái niệm về những loài vật đó. Đáng chú ý, rất nhiều trong số sinh vật, côn trùng đang mất dần có nhiều loài sinh vật có khả năng gây hại và tiêu diệt các sinh vật có hại. Những đóng góp của chúng giống như những chiến binh thầm lặng. Như ếch, nhái, hằng ngày ngốn một lượng lớn thức ăn, chủ yếu là sâu bọ. Rồi nhện, hầu hết các loài nhện đều ăn thịt sâu bọ. Chúng có thể ở trên cạn hay dưới nước, có loài có thể ăn tới 15 con mồi mỗi ngày. Chuồn chuồn có thể bắt mồi ngay cả trên không, hoặc bổ nhào xuống như máy bay trực thăng. Muồm muỗm thường hoạt động mạnh về đêm và thức ăn ưa thích là sâu đục thân, bọ rầy lá và bọ rầy thân. Nhưng quan điểm sống hài hòa với thiên nhiên, tận dụng những thiên địch để tiêu diệt sâu bọ, côn trùng có hại ít được hưởng ứng.
“Bát” của mình, “mâm” của thiên hạ
Cách đây khoảng chục năm, người dân xã Tân Viên (An Lão) có phong trào săn bắt ếch, rắn bán sang Trung Quốc. Khi vắng bóng ếch, rắn, sâu hại hoành hành ghê gớm, năng suất cây trồng bị ảnh hưởng. Có chuyện này bởi người dân bán rắn, cóc được tiền ngay, còn mùa màng phải tốn công chăm sóc. Chuyện chỉ thấy lợi trước mắt, không tính cái họa lâu dài lại đang diễn ra phổ biến. Quan điểm sống hài hòa, tận dụng những điều kiện của tự nhiên dần được thay thế bởi những phương thức hiệu quả nhanh, tốn ít công sức. Như việc tiêu diệt sâu cuốn lá. Con ong đẻ trứng vào quả trứng của sâu cuốn lá, rồi từ một quả trứng ong đơn độc ở trong trứng sâu cuốn lá phát triển thành hơn 200 con ong. Trong khi đó, chỉ cần vài giờ với một bình thuốc trừ sâu, không chỉ sâu cuốn lá mà rất nhiều sinh vật, côn trùng có trên đồng ruộng cũng bị tiêu diệt. Việc thuốc trừ sâu được sử dụng ở mức cao còn gây ô nhiễm nguồn nước, đất; gia tăng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản, thực phẩm, gây nhiễm độc và ngộ độc cho người và các sinh vật. Người dân có biết những tác hại này? Có biết, nhưng bởi họ vẫn cho rằng “bát” của mình còn “mâm” thì của thiên hạ nên vẫn cứ làm, vẫn cứ phun. Bài học đã có, ý thức về nguy cơ độc hại, ô nhiễm đã có, nhưng để trở lại ngày xưa thật khó. Bây giờ, những mớ cá đồng đánh ở ngoài ruộng, những mớ rốc mới móc ở ngoài ao, đầm,..., trông kém ngon hơn nhiều lần những bó rau, con cá nuôi, nhưng lại bán được giá hơn. Những gì nuôi tự nhiên, thiên nhiên vẫn được ưa chuộng. Biết thế, nhưng trên đồng ruộng mùa này không thể thiếu cảnh phun thuốc trừ sâu, bởi rất nhiều loài thiên địch đã mất đi còn sâu hại lại gia tăng.
Nguyên Mai