...Mặc dù trước đó hai người rất yêu nhau nhưng sống với nhau được ba năm thì tan vỡ do chị ta không chịu được cảnh nghèo, bỏ lại đứa con gái mới 2 tuổi để đi lấy chồng Đài Loan. Sau đó, qua mai mối chồng em gặp em rồi kết duyên. Em về sinh thêm cho chồng hai đứa con nữa, cả ba đứa con đều được em nuôi nấng, yêu thương như nhau. Nghèo khổ rồi cũng qua, đến nay kinh tế gia đình em cũng ổn. Tuy vợ chồng em đến với nhau ban đầu không phải do yêu đương mà qua mai mối nhưng quá trình chung sống cũng hòa thuận, hạnh phúc.
Bẵng đi 6 năm trời, thế rồi đột ngột tháng trước, vợ cũ của chồng em bỗng trở về. Nghe nói chị ta lấy chồng vì tiền chứ không vì tình nên đời tư không hạnh phúc, hai người không có con, nay người chồng xứ Đài phá sản, cùng đường chị ta mới phải về làng sinh sống.
Đang tâm bỏ con từ lúc còn ẵm ngửa đi biền biệt, ấy thế mà giờ đây chị ta vẫn điềm nhiên đến nhà vợ chồng em lấy cớ thăm con, có hôm còn nấn ná ở lại ăn cơm. Bực nhất là sau đó chị ta phao tin rằng chồng em vẫn còn thương chị ta lắm, hứa hẹn giúp đỡ chị ta này nọ, vấn đề là chị ta có muốn hay không thôi?. Chị ta nói sẽ đón con gái về để con gái khỏi phải sống với mẹ ghẻ, ba con bé (ý nói chồng em) hùn tiền cho mở tiệm để mẹ con sinh nhai, tiện bề để sau này cho ba con bé qua lại…
Những chuyện chị ta nói cứ một đồn mười, mười đồn trăm khắp làng khiến em rối ruột. Về nhà em hỏi thì chồng em phủ nhận, còn quát em ghen tuông vô cớ, chồng mình không tin đi tin mấy cái thứ vỉa hè?. Nhưng em biết chồng em chắc cũng đau đầu vì chuyện này, và còn giúp đỡ tiền cho chị ta nữa. Em lo “tình cũ không rủ không về” quá, chồng em không thừa nhận, liệu em có nên gặp chị ta hỏi cho rõ mọi chuyện không?.
Xin chia sẻ với tâm trạng bức xúc của em với “cái ách giữa đàng bỗng quàng vào cổ” do chị vợ cũ của chồng mang lại, chuyên gia tâm lý khuyên rằng thôi em cứ an yên mà sống cuộc đời của mình, chuyện của chị ta cứ kệ đi, chuyện đâu bỏ đó, hơi đâu mà đôi co với những lời đàm tiếu hả em?.
Đành rằng trước kia chị ta và chồng em yêu thương nhau, nhưng những năm tháng yêu thương đó đã là quá khứ, tự tay chị ta đã đập bỏ quá khứ hạnh phúc đó và đã phải trả giá. Chị ta giờ đây đã sa cơ lỡ vận, không gia đình, may mắn còn có đứa con nhưng hiện giờ con cũng không được quyền nuôi, còn bất hạnh nào hơn?. Rõ ràng chị ta giờ đây rơi vào thế yếu, người bất hạnh thì mình nên thương hại mà đối xử rộng lượng em ạ. Đừng nên chấp nhặt lời qua tiếng lại làm gì để rồi làm mất hòa khí gia đình của chính mình.
Chuyện em lo “tình cũ không rủ cũng về” mới chỉ là lo xa thôi, nhưng lo xa cũng không thừa em ạ. Biết vậy để mà cẩn trọng, canh chừng chồng, chồng mình, hạnh phúc gia đình mình thì mình phải để mắt giữ gìn. Nhưng em cũng phải xác định và chấp nhận sự thật là chồng em có thể vẫn nặng tình mà giúp đỡ vợ cũ về vật chất - khoan nói đến tình xưa nghĩa cũ nhưng dù sao người đó cũng là người sinh con cho anh ấy nên mình cũng phải thông cảm, rộng lượng em ạ. Em cư xử như vậy, chồng em và con riêng của chồng không chỉ quý trọng mà còn biết ơn em.
Mong rằng sóng gió sẽ qua mau với gia đình em, chúc em sức khỏe.