Sông cạn

Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN THỦY

Sông cạn

 

“Thủy lên bờ đi, không ở đây được nữa đâu. Sông sắp cạn rồi…”. “Không, tôi không đi. Tôi ở đây quen rồi…”. “Không được đâu. Sông cạn rồi… Cạn rồi…”. Ánh mắt người ấy mở to nhìn chị nghiêm nghị. Hồng Thủy tỉnh dậy trong mơ màng. Những thùng phuy va vào nhau lột cột. Chị cảm thấy như chính lưng mình chạm vào lớp phù sa bên rìa sông lạnh lẽo.

Chị sẽ sàng bước qua tấm ván bắc làm cầu nối “lâu đài” nổi với bãi sông. Năm nay nước cạn quá. Cạn đến mức không thể cạn hơn. Cạn đến mức khiến chị cảm thấy như việc sông cạn không còn là chuyện riêng của mười bảy nóc nhà xóm Chân Cầu này nữa. Tuần nào cũng có nhà báo xuống chụp ảnh đưa tin về việc nước sông lại cạn thêm. Cơ chừng này chỉ một thời gian nữa có lẽ xóm Chân Cầu sẽ được lên bờ một cách bất đắc dĩ. Người ấy biết điều đó và đã về báo mộng cho chị!?

“Lâu đài” nổi của Hồng Thủy đã được dựng lên gần chục năm. Cả xóm xúm lại, người thì dăm tấm tôn, người thì ba mét ván sàn, người góp dăm tấm cót ép… Ấy là lúc chiếc thùng phuy thứ hai mươi được chị mang về bãi sông từ những chuyến tầm phế liệu. Cái nghề đồng nát của chị không đủ để thuê một phòng ở trên mặt đất. Theo phường phế liệu, Hồng Thuỷ dạt về men xóm liều phía ngoài đê dựng lều cư ngụ. Dòng đời đẩy đưa xô dạt thế nào để rồi cuộc đời chị quẩn lại dưới chân cầu này, thoắt cái đã gần chục năm Hồng Thủy gắn bó với “lâu đài” nổi. Đã có lúc chị muốn ra đi, nhưng rồi như có một điều gì chằng níu, như sợi dây thừng níu những căn lều kia với bãi giữa bên rìa thành phố. Đã nhiều lần chị muốn nhổ quách con sào để cho căn lều của mình trôi, trôi mãi về đâu đó phía hạ nguồn xa xôi. Nhưng lại không đành...

Hồng Thủy xắn quần nhổ sào, rút ván cầu nới dây thừng từ cọc níu đóng trên bờ. Chân chị ngập trong phù sa mát lạnh. Loay xoay đóng lại cây cọc đỡ ván, Hồng Thủy giật mình bởi một vệt trắng sáng mới bị sóng đánh lộ ra trên lớp cát mới. Một ánh bạc. Con dao. Không thể khác được. Nó chính là con dao ấy. Linh tính mách bảo chị thế. Đúng là con dao thật. Hồng Thủy khẽ khàng cúi xuống dùng tay bới lớp cát ướt lần chuôi cầm lên con dao nhọn. Một con dao bằng thép sáng loá. Chị bần thần, chân tay bải hoải không còn có thể đóng cọc bắc cầu được nữa. Bỏ dở dang tấm ván, chị trèo lên khoang với con dao thép chuôi sừng nạm ngọc trai. Con Cộc dụi mõm vào chân chị sủa gâu gâu như thấy mùi vị của người bạn đã lâu không gặp mặt, nó hít hà lưỡi dao lạnh lẽo tru lên bấn loạn. Không hiểu sao con Cộc luôn nhạy cảm với những gì liên quan đến người ấy. Người ấy vẫn ở kia trên ban thờ với cái nhìn như xuyên thủng bức tường cót ép ra khoảng không mờ tối.

Hồng Thủy đặt con dao lên bàn thờ nhỏ. Chị với cây quẹt châm ba nén nhang. Người ấy nhìn chị với ánh mắt bình thản. “Thủy có muốn tìm một công việc khác không? Tôi giới thiệu cho?”. Đã có lần người ấy nói với chị như thế. Lần nào người ấy xuống là con Cộc cũng xoắn xuýt từ xa. Mà kỳ lạ, ngay cả khi bóng dáng người ấy mãi còn đẩu đâu thì nó đã hức lên rối rít đánh động cho chị rồi. Mỗi lần như thế, chỉ cần đánh mắt qua ô cửa sổ bé tí khoét trên vách, thế nào chị cũng thấy thấp thoáng bộ quân phục màu cỏ úa mãi từ phía hai cây trứng cá từ mé xóm liều đang đi về xóm chài, khi thì xuống nhắc bà con nhớ treo cờ Tổ quốc dịp Tết hay Quốc khánh; khi thì thông báo gia hạn giấy tạm trú, thông báo tình hình an ninh khu vực, có lúc lại chỉ ghé vào chơi uống chén trà, nói dăm ba câu chuyện rồi đi. Qua lại  mãi  thành quen, cả  mười bảy nóc lều xóm chài đều coi anh Tâm cảnh sát khu vực như người thân, có việc gì cũng hỏi ý kiến, cậy nhờ. Sự quan tâm của người ấy không chỉ dành cho riêng Hồng Thủy nhưng từ sâu thẳm chị vẫn có cảm giác người ấy luôn dành cho mình sự ưu ái. Chỉ là nghĩ vẩn vơ thế thôi chứ chị không dám nghĩ xa hơn, không dám hy vọng… Những lời nói của người ấy vẫn văng vẳng đâu đây… “Này, sắm chậu than ban đêm lên cầu quạt ngô mà bán thêm. Tôi thấy buổi tối thanh niên lên đó hóng mát nhiều lắm”. Có lần người ấy bảo chị thế. Và lần ấy chị đã làm theo thật. Làm theo không phải vì chị thích bán ngô nướng ban đêm, đi tầm phế liệu cả ngày cũng đã mệt lắm rồi. Nhưng làm theo là bởi sự quan tâm của người ấy. Ánh mắt người ấy chân tình quá. Chị không nỡ phụ. Đúng như lời người ấy nói, mỗi tối chị bán hết veo dăm chục bắp ngô, lại thêm cả khoai nướng và mấy thứ đồ lặt vặt khác, kiếm thêm cũng được trăm bạc. Nhưng được nửa tháng, một đêm chị bị chóng mặt không thể gánh hàng về bèn gửi lại chốt bảo vệ, thế là bị tổ trật tự thu mang đi mất. Người ấy lại bảo “Này, quán bia Đầu Cầu đang cần người phụ bếp, Thủy có muốn làm không, tôi giới thiệu cho”. Không biết đã bao nhiêu lần “tôi giới thiệu cho”, thế nhưng cái lần ấy thì chị không còn cơ hội để được giới thiệu làm ở quán Đầu Cầu nữa. Nghĩ đến đấy Hồng Thủy chợt nhìn lên tấm ảnh. Ánh mắt người ấy vẫn nhìn chị như trách móc, lại như an ủi. Chị lúng túng với tay tắt bóng đèn nhỏ như chạy trốn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ba chấm đỏ toả hương thơm thanh tịnh.

Con dao mới tìm thấy như nhắc nhở sự hiện hữu của con ác quỷ trong căn lều này khiến Hồng Thủy thấy sợ. Vài lần chung chạ ngắn ngủi đã ám ảnh chị suốt bấy nhiêu năm tháng. Từ ngày ấy chị không dám gần một người đàn ông nào nữa. Chị đã rất ân hận và dằn vặt vì đã không nói sự thật về Tiến cho người ấy ngay từ đầu. Mọi thứ dẫn dụ như có bàn tay vô hình sắp đặt mà cho tới bây giờ chính Hồng Thủy cũng không tài nào cắt nghĩa nổi, liệu chị có cảm tình thực sự với gã đàn ông ấy hay không?

Hồng Thủy gặp Tiến một cách tình cờ. Buổi chiều ấy chị đang loay xoay với một mớ thùng các tông lộn ẩu vừa mua được ở một công sở thì thấy gã chạy thục mạng từ con ngõ đối diện sang. Chị còn chưa hiểu mô tê gì thì gã đã lao vào gạt chị ra chui tọt vào chiếc vỏ các tông vốn là một chiếc thùng đựng tủ lạnh. “Mày mà nói là tao giết”. Gã hổn hển bảo chị rồi nằm im như thóc. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đang sợ chết khiếp thì chị thấy những bước chân thuỳnh thuỵch. “Nó đâu! Nó đâu!”. Hai người đàn ông đứng lại ngẩn ngơ. “Rõ ràng nó chạy ra đường này mà?”. Người đàn ông còn lại nhìn về phía chị, Hồng Thủy cuống cuồng chỉ tay vào một lối ngoặt. Hai người đàn ông lập tức chạy tiếp vào lối đi chị vừa chỉ. Sau này nghĩ lại chị cứ ước, giá như không có buổi gặp định mệnh ấy thì có lẽ mọi thứ đã khác. Khi thoát khỏi sự nguy hiểm rồi gã đàn ông mới chui từ vỏ tủ lạnh ra, gã không cám ơn, nhưng cũng không bỏ đi mà cứ xoắn lấy chị hỏi han rằng em ở đâu, đi làm lâu chưa, mỗi ngày mua được nhiều giấy vụn không… Rồi gã cứ xán lại cùng chị gập bẹp các vỏ thùng các tông chồng đống để buộc lại thành bó. Rồi cứ thế đũng đẵng bám theo chị đi giao hàng cho đại lý đồng nát. Giao hàng xong gã mời chị vào quán cơm bụi, không hiểu có ma xui quỷ khiến thế nào chị cũng vào, ăn xong ngồi mãi chẳng thấy gã trả tiền, Hồng Thủy đành móc ví trả xong đứng lên nhấc quang gánh về, gã lại lẵng nhẵng theo chị, đuổi thế nào cũng không đi, về đến tận gần xóm chài gã mới chịu buông tha. Chiều hôm sau, khi chị đi làm về, vừa tụt từ mặt cầu theo đường dẫn xuống bãi sông chị bị vấp dúi dụi, tí thì ngã bổ chửng cùng đôi quang gánh. Một gã đàn ông ngồi bên trụ cầu thu lại khúc cây vừa thò ra ngáng đường nhìn chị bật cười sằng sặc. “Khỉ gió…”. Hồng Thủy bực mình nhìn lên và sững lại. Gã. Chính gã đang nửa nằm nửa ngồi nhăn nhở tựa vào trụ cầu. “Anh biết nhà em rồi, cho anh vào chơi nhé?” Gã nói rồi chẳng chờ chị đồng ý xăng xái đi trước, cứ thế tiến thẳng đến “lâu đài” nổi của Hồng Thủy. Đến nước ấy thì chị không còn cách nào khác, đành phải tiếp vị khách không mời. Gã lôi từ trong túi ra con dao chuôi sừng nạm trai vớ mấy quả xoài của chị gọt nhoay nhoáy. Rồi gã lại rút trong túi xách ra chai la-vi đựng rượu trắng ngồi nhắm với xoài xanh tì tì. “Thế em không mời anh ở lại ăn cơm à?”. Như bị xui khiến, Hồng Thủy lại tất tả đi kiếm đồ ăn về nấu cơm. Cơm dọn ra, ăn xong gã không nói không rằng quay dè ra sàn ngủ. Hồng Thủy hoảng hốt lay hắn dậy bảo về nhưng càng lay hắn càng ngủ tợn. Chị sợ quá. Lẽ ra chị có thể gọi cả xóm chài đến đuổi cổ ngay gã đàn ông lạ mặt, nhưng chị lại thấy khó nghĩ. Khi chiều chị đã trót nói với chú Tư héo có ông anh họ đến chơi, giờ làm thế không tiện. Thế là chị đành đứng lên hạ bớt tấm liếp cửa xuống kẻo mọi người thấy cảnh trái mắt. Thế nhưng khi Hồng Thủy còn đang loay xoay với tấm liếp thì gã bợm rượu đang nằm ngáy pho pho dưới sàn bỗng xoài qua túm lấy ống quần chị kéo tụt xuống. Theo phản xạ chị kêu lên một tiếng cúi xuống kéo quần, tấm liếp che cửa đổ sập xuống đậy kín căn lều, gã cứ ôm cứng lấy chân chị mà hôn chùn chụt. Rồi hôn lên cao hơn, cao hơn… “Lâu đài” nổi tròng trành trên mặt nước.

Từ hôm đó Tiến vẫn thường xuyên tụt tạt về căn lều của Hồng Thủy mà chị không sao cưỡng lại được. Và buổi chiều ấy, khi mà con Cộc tru lên vống vít báo hiệu dáng quân phục từ xa thì Tiến bỗng như bị điện giật, gã chạy bổ lên bãi giữa mất dạng sau đám ngô xanh mướt của chú Tư héo. Tâm cùng một người mặc thường phục bước vào nhìn thấy mấy thứ đồ đạc, lại có vỏ chai rượu và đót thuốc vứt lung tung khẽ nhíu mày hỏi. Hồng Thủy định nói thật nhưng nghĩ đến sự hấp hoảng của Tiến lại lắp bắp bảo “ông anh họ em đến chơi nhưng đã về rồi”. Tâm chìa ra một tấm ảnh hỏi, có phải ông anh họ của Thủy đây không? Thủy tái mặt nhận ra Tiến. “Đây là tên cướp đang bị truy nã lẩn trốn trên địa bàn, lực lượng hình sự quận đang truy tìm. Nếu đúng là hắn tôi nhờ Thủy phối hợp giúp đỡ”. Ánh mắt Tâm nhìn chị khuyến khích. Hồng Thuỷ lặng lẽ gật đầu. Nhưng khi Tâm hỏi hắn đâu thì chị chỉ nói, hắn đã bỏ đi rồi. Tâm bảo chị cứ bình thường, làm như không có chuyện gì xảy ra, nếu gã quay lại thì đừng nói gì cả. Tâm nói rồi nhanh chóng đi ra giả bộ lòng vòng qua một vài căn lều khác trước khi rời xóm chài.

Đêm ấy trời nổi giông. Mưa như trút nước. Sấm chớp đùng đùng. Hồng Thủy nằm thấp thỏm không sao chợp mắt. Có tiếng sột soạt. Tiến mò về căn lều. Hồng Thủy sợ co rúm người. Gã đang loay xoay gom quần áo vào túi đồ thì con Cộc bỗng vống vít hướng lên bãi giữa. Chị giật mình. “Thôi chết…”. Gã đàn ông nhanh như cắt túm lấy chị kề lưỡi dao sắc lạnh vào cổ. “Chúng mày mà vào, tao sẽ cắt tiết nó”. Gã thét lớn. Tiếng loa: “Không ích gì đâu. Toàn bộ khu vực bãi giữa đã bị bao vây, anh hãy bình tĩnh, nếu anh đầu hàng sẽ được giảm nhẹ tội”. Gã gào lên trong mưa: “Không đời nào”. Trời càng mưa to hơn. Bỗng nhiên căn lều bị gioãng ra, những dây chằng thùng phuy lỏng lẻo, nước mưa tràn vào xối xả. Những ánh đèn chói sáng. Căn lều tách thành hai mảnh. Những “thợ lặn” bám sát mục tiêu. Gã vẫn quàng tay giữ cổ chị, rùng rình, chao đảo, cả hai rơi xuống sông, gã vẫn túm chặt lấy Hồng Thủy. Chị giãy giụa trong biển nước. Chị không biết bơi. Trong ánh chớp, thêm một bóng quân phục lao xuống, cả khoảng sông ngầu bọt nước. Khi Hồng Thủy được giằng từ tay tên cướp ra và đưa lên bờ cấp cứu thì máu đã loang thẫm một khoảng nước lẫn phù sa.

Lưỡi dao oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của Tâm. Chị ân hận vô cùng vì không nói cho Tâm biết chỗ ẩn nấp của Tiến ngay từ đầu. Mọi thứ đến quá nhanh khiến chị không kịp suy nghĩ thiệt hơn, chỉ hành động như một cái máy. Sau đêm kinh hoàng đó, căn lều được chú Tư héo huy động bà con xóm chài dựng lại cho Hồng Thủy. Đã bao lần Hồng Thủy muốn bỏ nơi này mà đi, nhưng rồi không hiểu sao xa căn lều vài ba ngày chị đã thấy nhớ cồn cào và lại quay về. Sau đó Hồng Thủy bình tâm hơn. Phía rìa sông, bà con trong xóm chài góp tiền sửa một ngôi mộ cho Tâm bên gốc hai cây trứng cá. Chẳng hiểu nghe ai nói mà khách xuống bãi giữa đều dừng lại thắp nhang đặt hương hoa vì nghe nói có ngôi mộ thiêng. Rồi khách lại rủ nhau quyên tiền xây bên cạnh ngôi mộ một căn miếu nhỏ. Ngày rằm mùng một nào cũng hương hoa nghi ngút, xì xụp xin cầu... Nhìn cảnh ấy Hồng Thủy suy nghĩ rất nhiều, trong thâm tâm chị luôn tự nhủ người ấy chẳng bao giờ muốn thế, nhưng cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ chẳng làm gì được. Chị không lên ngôi mộ nữa mà lặng lẽ xin một tấm ảnh của Tâm đặt trên ban thờ làm góc tưởng niệm của riêng mình.

Sông bỗng trở mình. Những thùng phuy cọ vào nhau cọt kẹt. Gió lạnh thốc qua tấm liếp luồn vào căn lều khiến Hồng Thủy khẽ rùng mình. Kinh nghiệm cho chị thấy trời lại sắp nổi giông. Chị ngồi dậy bật đèn. Con Cộc cũng nhỏm dậy dũi mõm vào chân chị rên ư ử. Hồng Thủy đứng dậy thắp ba nén nhang nữa. Những cơn giông như thế này sẽ giúp cho nước sông đỡ bị cạn hơn. Nhưng điều đó không còn quan trọng với Hồng Thuỷ. Chị đẩy tấm liếp nhìn ra mặt sông, phía xa, cây cầu dập dờn như một ảo ảnh…