Sơn ca

Tạ Hữu Yên

Rót vào bình minh âm ấm

Giọng hót trong như suối mơ

Thả vào hoàng hôn chầm chậm

Lời ca ngọt đến không ngờ.

Sẽ say như ly rượu cũ

Ngày nào anh uống cùng em

Sẽ mê hơn ai quyến rũ

Đêm hương trăng ngó ngoài thềm.

Trời sinh giọng hót sơn ca

Để bắt hồn người ngơ ngẩn

Con chim của cánh rừng xa

Gieo bao hạt đời lấm tấm...

Chiều

Quỳnh Vân

Đủ để xanh mềm nhành lá

Chẳng làm ướt áo khách quen

Dùng dằng mưa rơi đến lạ

Chiều bay chật chội cánh chuồn...

Nắng vàng miên man sườn dốc

Chợt mưa giăng trắng lối xưa

Trót chạm hồn vào ký ức

Mà thương biết mấy cho vừa.

Anh có còn về lối cũ?

Lời xưa chắc đã quên rồi

Câu thơ gợi niềm hoài nhớ

Nỗi buồn nối giọt rơi rơi...

Xin đừng mưa nữa, chiều ơi!

Để bờ bên kia vãn nắng

Người đi về vùng biển lặng

Cánh buồm vén sóng thênh thênh.../.