Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng xâm phạm khu di tích Đền Nghè

UBND thành phố vừa họp với các sở chủ quản, gồm: Văn hóa-Thông tin (VHTT), Kế hoạch-Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường, Xây dựng và quận Lê Chân, về việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy di tích lịch sử văn hoá Đền Nghè. Đây là bước khởi động việc xây dựng dự án quy hoạch tu bổ, tôn tạo Đền Nghè trong chương trình mục tiêu quốc gia, xứng vị thế là nơi thờ Nữ tướng Lê Chân- người có công lập nên mảnh đát An Biên xưa, thành phố Hải Phòng ngày nay.

Lần lại quá khứ

Theo hồ sơ xếp hạng di tích lưu giữ tại Bộ VHTT, Đền Nghè được xây dựng từ thời Khải Định thứ 4 (đầu thế kỷ 20). Đền có tổng diện tích 2.514m2 bao gồm các công trình liên hoàn như nhà bia, tiền bái, thiên hương, hậu cung, giải vũ, tứ phủ, nhà khách, nhà bếp, nhà kho, khu vệ sinh, bể nước và sân. Các kiến trúc chạm trổ như cửa võng, long đình, long ngai, bát biểu, khánh đá, bát nhang, voi đá, ngựa đá... đều theo nghệ thuật thời Nguyễn. Việc giữ được nguyên bản các cấu kiện kiến trúc ngôi đền trong suốt hơn một thế kỷ qua là niềm tự hào của người Hải Phòng cũng như khách thập phương. Song, một trong những bức xúc lớn nhất tại Đền Nghè là tình trạng xâm hại di tích kéo dài gần 20 năm nay.

Từ năm 1994, căn cứ kết luận của thanh tra chuyên ngành, Bộ Văn hóa-Thông tin (VHTT) đã có công văn gửi Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và Sở Văn hóa-Thông tin (VHTT) thành phố nêu rõ tình trạng xâm phạm này và yêu cầu địa phương cần kịp thời áp dụng các biện pháp giải quyết. Theo công văn này, tại thời điểm được Chính phủ xếp hạng (năm 1975), Đền Nghè do UBHC khu phố Lê Chân quản lý và đã xảy ra tình trạng bị xâm phạm cũng như xuống cấp di tích. Lúc đó, Phòng Văn hóa Lê Chân sử dụng phòng chờ lễ 39 m2 để làm trụ sở và 164,75m2 phòng Tứ phủ để làm nhà truyền thống. Đồng thời cũng có hai hộ là ông Nam (người coi đền) ở trong nhà bảo vệ rộng 29,69 m2 và ông Nguyễn Thanh Bình (con nuôi của bà Đồng Năm- cũng là người coi đền ) ở 2 phòng gồm nơi bàn giấy sớ ( rộng 24 m2) và nhà chờ lễ ( 43, 61 m2).Tháng 7-1979, Phòng Văn hóa khu phố Lê Chân sử dụng tiếp các khu vực là kho, nhà khách, sân sau và dùng chung với nhà đền khu vệ sinh 2 bên. Năm 1986, thành phố giao cho Bảo tàng thành phố và Sở VHTT quản lý Đền Nghè, chuyển nơi làm việc của Phòng Văn hóa, nhà truyền thống Lê Chân và các hộ dân cư trong đền đi nơi khác. Tháng 7- 1989, tình hình vẫn nảy sinh phức tạp do khi chuyển sang địa điểm khác, Phòng Văn hóa quận Lê Chân không bàn giao cho Sở VHTT như văn bản ký kết mà lại để lại diện tích đền đã sử dụng cho ông Nguyễn Thanh Bình. Từ đó đến nay, ông Nguyễn Thanh Bình tự nhận có quyền sở hữu và sử dụng hoàn toàn 196 m2 của Đền Nghè. Theo đó, ông Bình tự xây bịt các lối đi, các cửa, tách biệt di tích khiến Đền Nghè không những bị biến dạng về tổng quan chung, mà còn bị phá vỡ tính liên hoàn giữa các công trình kiến trúc. Sinh hoạt tín ngưỡng chủ yếu chỉ diễn ra ở khu đền Chính, gồm nhà bia, tiền bái, thiên hương, hậu cung và giải vũ, khu tứ phủ. Cũng do các lối đi, cửa trước, cửa sau bị bịt kín, chia tách đền thành các khu riêng biệt, nên nhân dân hành lễ, khách thập phương tham gia sinh hoạt tín ngưỡng luôn cảm thấy chật chội, không có chỗ vệ sinh, kéo theo tình trạng nhếch nhác, không văn minh tại nơi này.

Theo kiến nghị của Thanh tra Bộ VHTT, hộ ông Nguyễn Thanh Bình phải di chuyển đi nơi khác, trả lại 196 m2 diện tích cũng như sự thông thoáng cho ngôi đền. Nhưng gần 20 năm qua, tình trạng xâm hại di tích vẫn như cũ!?

Giải pháp cấp bách

Tại Đền Nghè từ lâu tồn tại nghịch lý: Tư nhân ngang nhiên sử dụng trái phép diện tích đền, còn cơ quan quản lý cứ tu bổ, phát huy giá trị của di tích theo kiểu nhỏ giọt đối với những gì còn lại của ngôi đền. Tuy nhiên, cả hai việc tu bổ và khai thác đều chưa thực hiện được như mong muốn. Theo Bảo tàng Hải Phòng, đơn vị trực tiếp quản lý Đền Nghè, kinh phí hằng năm sử dụng cho việc tôn tạo 40- 50 triệu đồng. Cũng nhờ sự đóng góp của nhân dân và khách thập phương, việc tu bổ đỡ chật vật đôi chút. Trong việc phát huy giá trị di tích, Bảo tàng gặp không ít khó khăn do khách quan đưa đến, trong đó có nguyên nhân từ không gian di tích bị thu hẹp, chiếm dụng di tích quá lâu. Vì vậy nhiều năm nay, rất khó khăn cho việc khôi phục lễ hội truyền thống Đền Nghè vào 8-2 âm lịch hàng năm. Các hoạt động tín ngưỡng cấp độ nhỏ hơn, như hái lộc giao thừa, đi lễ đầu năm, thắp hương tưởng nhớ Thánh mẫu Lê Chân vào ngày rằm, mồng một hàng tháng cũng luôn trong tình trạng chật chội. Đây cũng là thực tế khiến nhiều khách thập phương ngần ngại trong việc cung tiến vào đền.

Như vậy có thể thấy những tồn tại, hạn chế chung quanh việc bảo vệ, quản lý Đền Nghè chưa được khắc phục đến nơi đến chốn do nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là tinh thần thiếu nghiêm túc của Phòng Văn hoá quận Lê Chân trong việc thực hiện chỉ đạo của cơ quan quản lý. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ liên quan đến quản lý di tích mới chỉ hoàn thành việc kiêm kê tài sản và bất động sản của đền, chưa có sự phối hợp đồng bộ, kiên quyết trong xử lý vi phạm di tích.

Đền Nghè là một trong số gần 100 di tích xếp hạng quốc gia trên địa bàn thành phố. Đây là tài sản chung của nhân dân. Trong điều kiện kinh phí thành phố còn hạn hẹp, chương trình chống xuống cấp di tích cấp quốc gia của Trung ương là sự hé mở những hy vọng tốt đẹp cho việc tôn tạo, tu bổ, phát huy giá trị Đền Nghè cũng như hệ thống di tích trên địa bàn thành phố. Vấn đề là cần trả lại nguyên trạng khu di tích Đền Nghè. Vì vậy, việc thành phố kiên quyết giải quyết dứt điểm tình trạng xâm hại di tích tại Đền Nghè tồn đọng gần 20 năm nay thể hiện quyết tâm tăng cường quản lý di tích trên địa bàn thành phố trong tình hình mới cũng như nang cao nhận thức trong nhân dân về việc bảo vệ, gìn giữ, nâng tầm di tích, xứng đáng với sự phát triển văn hoá ở đô thị loại I, đô thị trung tâm cấp quốc gia.