Dường như ở tôi có sức hút mãnh liệt đối với đàn ông bởi chỉ sau vài lần gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau, tôi lại nhận được những tin nhắn, lời nói chất chứa yêu thương. Ba năm cấp ba rồi những năm đầu đại học, gần như ngày nào tôi cũng được đi “xe ôm” miễn phí của những chàng trai theo đuổi mình. Trong số đó có Khánh, hơn tôi hai tuổi và là chồng tôi bây giờ.
Tôi bị Khánh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, ga lăng lại có giọng nói truyền cảm đầy sức hút. Từ khi công khai theo đuổi tôi, anh chẳng quản ngại nắng, mưa, đưa đón tôi đến trường trong năm cuối đại học. Anh sẵn sàng "đánh nhau" với những chàng trai theo đuổi tôi để có được tôi... Cảm tấm chân tình ấy, tôi gật đầu đồng ý làm người yêu của anh. Chúng tôi kết hôn với nhau sau ngày tôi nhận tấm bằng đại học. Mặc chiếc váy cô dâu đặt may ở Ý, tôi xúng xính khoác tay chồng trong sự chúc phúc của họ hàng nội ngoại hai bên.
Gần một năm sau ngày cưới, tôi sinh cho anh cậu con trai đầu lòng, giống anh như hai giọt nước. Những ngày nằm ở viện, tôi được anh chăm sóc ân cần, chu đáo đến nỗi sản phụ giường bên phải ghen tỵ. Lúc ây, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Sau những ngày ở “cữ”, để bù đắp cho những vất vả anh mang, tôi ra sức chăm sóc anh đến từng cm từ sinh hoạt hàng ngày đến chuyện “vợ chồng”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Thế nhưng tất cả đã sụp đổ. Khi con trai lớn được một tuổi, tôi có thai bé thứ hai cũng là lúc phát hiện sự thật khủng khiếp về chồng. Lấy lí do phải kiêng trong ba tháng đầu khi mang thai, anh không “gần gũi” dù có lúc tôi chủ động. Lúc đó, tôi khá “ngạc nhiên”. Từ khi cưới nhau, chuyện “gần gũi” giữa hai vợ chồng vẫn diễn ra đều. Ngoài chuyện đó ra, chồng tôi không có biểu hiện bất thường đi sớm về khuya hay len lút nghe điện thoại… nên tôi khá an tâm.
Bỗng nhiên, tôi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ: “Chồng chị là gay”. Đọc xong tin nhắn, tôi cười khẩy, xóa luôn. Vài hôm sau, tôi tiếp tục nhận được tin nhắn: “Chồng chị đang đi với nhân tình. Vừa vào khách sạn P.V được 5’, nếu không tin, chị có thể qua kiểm tra”. Đọc thấy thời gian, địa điểm cụ thể, tôi không thể không băn khoăn, có phần mất bình tĩnh. Để con ở nhà với người giúp việc, tôi bắt taxi vội vã lao đến.
Sau tiếng đập cửa chát chúa, cửa mở, một gã đàn ông hiện ra. Đẩy gã qua một bên, tôi lao vào phòng. Tiếng chồng tôi từ phòng tắm vọng ra “ai vậy anh”. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh vằn lên tia đỏ giận dữ. Anh như một người xa lạ, từng lời mắng chửi của anh khiến tôi chết lặng. Anh đuổi tôi ra khỏi phòng rồi quay sang xin lỗi gã đàn ông kia rối rít.
Tôi nghĩ mình nghi ngờ chồng thái quá nên lặng lẽ ra về. Nhưng vài hôm sau tôi lại nhận được tin nhắn báo chồng tôi đang vào khách sạn với gã đàn ông kia. Lần này, tin nhắn dài hơn, nói rõ gã đàn ông kia là ai, quan hệ với chồng tôi như thế nào và chủ nhân tin nhắn ấy còn nói anh ta làm vậy vì bị chồng tôi phụ tình.
Nếu không có sự xuất hiện của gã đàn ông kia, anh ta sẽ không bị chồng tôi phụ tình. Lúc ấy, sự nghi ngờ chồng là gay trong tôi lớn dần lên. Nhưng tôi vẫn không dám hỏi chồng vì sợ chưa có chứng cớ rõ ràng và quá hoang mang.
Hôm ấy, đang nằm nghỉ ở nhà bố mẹ đẻ, tôi lại nhận được tin nhắn của chàng trai kia báo chồng tôi cùng gã tình nhân vào một nhà nghỉ ở vùng ven đô. Gọi cho người anh họ là "dân xã hội", tôi cùng anh vội vàng phi đến... Cánh cửa phòng chồng tôi cùng gã đàn ông kia bị đạp tung.
Trên chiếc giường trắng, chồng tôi đang ôm ấp, mơn trớn gã đàn ông trong tư thế không mảnh vải che thân. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, tôi không thể mở miệng để nói dù chỉ một lời chửi rủa bởi tim tôi như vỡ tan từng mảnh khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Tựa vào tường, tôi từ từ khụy xuống, ngất xỉu lúc nào không hay.
Tỉnh dậy, tôi thấy chồng mình đang ngồi bên cạnh trong căn phòng hạnh phúc của hai vợ chồng. Anh khóc. Sau tiếng nấc nghẹn ngào, anh thú nhận với tôi tất cả.
Sau đó, anh viết bản kiểm điểm nói rõ anh là người đồng tính. Anh biết mình là người đồng tính từ trước khi cưới tôi. Người đàn ông tôi gặp là người tình mới của anh... Anh cầu xin tôi tha lỗi và xin tôi đừng nói cho cha mẹ anh biết. Tôi chỉ biết im lặng, đau đớn sau đó mang con về nhà ngoại sống...