Tôi và anh ấy cưới nhau đã 10 năm theo sự mai mối của bạn bè. Vì tôi là giáo viên mầm non, tiếp xúc trong môi trường toàn là nữ, nên ít có điều kiện để có bạn trai, trong khi tuổi tôi cũng ngấp nghé 30.
Mới gặp nhau tôi đã ưng ý, vì anh cao ráo, đẹp trai và có công việc ổn định. Tìm hiểu thời gian ngắn chúng tôi làm đám cưới.
Nhưng khi cưới xong anh viện cớ công việc nhiều nên thường xuyên đi sớm về muộn. Ngoài giờ đứng lớp, lúc về nhà tôi phải lo cho ba mẹ chồng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa… Nhiều lúc tôi buồn vì không được anh ấy quan tâm, chia sẻ. Tôi tâm sự với bạn bè, nhưng ai cũng nói tôi tốt phước mới lấy được chồng vừa đẹp trai vừa có công việc tốt. Bạn bè còn nói, đến với nhau là do mai mối, nên rất cần thời gian để anh ấy hiểu và yêu thương tôi nhiều hơn. Nghe vậy, tôi cũng được an ủi phần nào.
Do tính tôi hiền lành, lại biết quan tâm đến người khác, nên rất được lòng ba mẹ chồng.
Khi thấy chồng tôi thường xuyên vắng nhà, ông bà đã gọi anh về nói chuyện, tôi không biết ba mẹ chồng đã nói gì với anh, nhưng tôi thấy anh thay đổi hẳn. Anh chăm sóc và lo lắng tôi hơn, lúc đi làm về, lúc anh mua cho tôi bịch bánh, hôm là bịch chè, hoặc cái kẹp tóc… dù là rất nhỏ nhưng tôi lại rất vui.
Đặc biệt chuyện chăn gối cũng được anh quan tâm nhiều hơn, anh còn bộc bạch rằng ba mẹ anh rất thích có cháu để bồng, nên anh cũng mong tôi có con sớm để anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Được anh đồng lòng tôi mừng lắm, nên chỉ sau 6 tháng tôi đã có tin vui.
Khi có bầu, ba mẹ chồng không cho tôi làm bất cứ việc gì, tôi chỉ lên lớp rồi về phụ với ông bà những việc vặt. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được gia đình chồng thương yêu và được chồng cũng rất tâm lý.
Lúc tôi mang bầu được 4 tháng, anh dẫn một cậu con trai tên Nam về nhà. Chồng tôi cho biết, Nam là một sinh viên mới ra trường vào làm công ty anh, nhưng hoàn cảnh khó khăn. Anh thấy thương nên muốn giúp đỡ Nam, khi nào công việc ổn định Nam sẽ tìm nơi ở thích hợp hơn.
Nghe qua câu chuyện, ba mẹ chồng cũng như tôi ủng hộ ngay, vì nhà chồng tôi cũng còn một căn phòng trống không ai ở.
Từ khi có Nam về ở không khí gia đình tôi vui hẳn lên, chồng tôi khỏi phải nói ngày nào anh cũng ở nhà, không đi sớm về muộn như trước nữa.
Tôi rất quý Nam, xem em ấy như đứa em trai. Em rất vui vẻ, là cây hài chọc cho cả nhà tôi có những trận cười thật sảng khoái. Cũng từ khi có Nam, mọi việc trong nhà cũng được em ấy san sẻ, ba mẹ chồng tôi cũng khỏe được phần nào.
Khi tôi sinh con được 2 tuần, ba mẹ tôi ở quê lên thăm tôi, tiện thể xin phép ba mẹ chồng cho mẹ con tôi được về ngoại để mẹ tôi chăm sóc.
Trước khi đi, tôi nhìn Nam dặn dò, nếu anh Dũng mà có ăn hiếp em, hoặc lăng nhăng bên ngoài em nhớ báo chị... Lúc đó, tôi thấy chồng tôi và Nam nhìn nhau cười, lúc đó tôi cũng cười vì không nghĩ sâu xa gì thêm.
Thời gian ở ngoại nhanh chóng trôi qua, tôi lại khăn gói lên thành phố để chuẩn bị đi làm. Hôm đón tôi, không những được ông bà nội xuống tận nơi đón về mà còn có cả chồng tôi và Nam.
Ảnh minh họa
Từ khi trở thành bà mẹ bỉm sửa, tôi không có thời gian quan tâm đến những việc xung quanh, và cũng quên hẳn trách nhiệm của một người vợ đối với chồng. Nhiều khi tôi cũng mừng thầm là anh ấy không bao giờ đòi hỏi chuyện chăn gối, tôi nhớ không lầm là từ khi tôi cấn bầu cho đến nay, tôi và chồng chưa gần gũi nhau.
Cách đây 1 tháng, khi nghe tiếng con trẻ khóc, tôi giật mình thức giấc, lúc đó khoảng 12 giờ khuya, tôi vội vã ôm con vào lòng thì thấy con sốt hầm hập. Do lần đầu tiên làm mẹ, tôi rất lo lắng và sợ hãi, nên chạy qua phòng mẹ chồng để kêu cứu, nhưng ông bà đang ngủ say, tôi không nỡ đánh thức. Thế là tôi chạy lên lầu 2, phòng của chồng tôi hay ngủ và kế bên là phòng của Nam. Mở cửa phòng không thấy chồng đâu, sốt ruột tôi đi đến phòng Nam, vì quá lo lắng cho con, tôi đột ngột mở cửa mà không gõ cửa trước. Trước mắt tôi là hình ảnh chồng tôi và Nam đang ghì chặt lấy nhau trên giường…
Vừa khóc tôi vừa chạy đi, có thể nghe tiếng lục đục nên mẹ chồng tôi thức giấc. Bà thấy tôi khóc cứ nghĩ là tôi lo lắng cho con, nên bà trấn an tôi và nói: "Con đừng lo, cu Bin uống thuốc vào là hạ sốt ngay, con ngủ đi, để mẹ chăm cháu cho…". Tôi nằm khóc rưng rức, mặc cho mẹ chồng dỗ dành hết lời, bà đâu biết những giọt nước mắt tôi khóc vì cay đắng.
Sáng hôm sau, anh đến trường gặp tôi, vì để tránh chuyện thị phi, tôi và anh ra quán nước nói chuyện. Anh đã kể về mình, về thế giới thứ ba của anh, rồi anh khóc. Anh nói rằng, từ khi gặp Nam anh mới biết thế nào là tình yêu... Anh mong tôi tha thứ, và giúp anh giấu nhẹm mọi thứ, coi như không có gì xảy ra để ba mẹ anh được sống những ngày cuối đời an yên, vui vẻ.
Tôi thấy anh thật đáng thương hơn đáng trách, ông trời đã không thật công bằng với anh khi cho anh trong một hình hài của người đàn ông, nhưng bên trong lại có những niềm riêng chôn giấu.
Tôi thấy thương, tủi phận cho mình, nhưng lại càng thương anh hơn, tôi chấp nhận những lời đề nghị của anh và lặng thầm tác hợp cho họ, thật sự tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng mình tôi đau lắm, như ai đó đâm hàng ngàn mũi dao vào tim tôi.