Sợ trách nhiệm

Trên địa bàn thành phố hiện còn 21 dự án phát triển nhà còn nợ ngân sách khoảng 101 tỷ đồng tiền sử dụng đất từ năm 2003 đến nay. Trước đó, với sự tham mưu của ngành Thuế cùng các biện pháp quyết liệt khác, thành phố thu được gần 400 tỷ đồng.

Còn lại do các doanh nghiệp đưa ra nhiều vướng mắc không thuộc phạm vi giải quyết của ngành Thuế như chưa giải phóng được mặt bằng, chưa được giao đủ đất, do có sự chồng lấn về quy hoạch hoặc muốn được đối trừ tiền sử dụng đất phải nộp với tiền doanh nghiệp đã bỏ ra để làm đường… Vậy mà khi lãnh đạo thành phố quyết định thành lập tổ công tác và yêu cầu đề xuất ngành chủ trì, một Phó Giám đốc Sở chuyên môn chịu trách nhiệm chính trong việc này lại “ hồn nhiên” đề nghị giao ngành Thuế làm tổ trưởng vì liên quan tới nghĩa vụ ngân sách. Chỉ riêng việc đó cũng đủ thấy cán bộ này chưa nhận thức rõ trách nhiệm của ngành mình.

 

Tại một địa phương khác, 435/ 438 người dân trong thôn bỏ phiếu đề nghị không mua điện của hộ kinh doanh điện mà muốn được mua trực tiếp của Công ty Điện lực Hải Phòng. Nhưng nguyện vọng chính đáng đó của người dân không nhận được sự ủng hộ của cơ quan quản lý nhà nước tại huyện. Không những thế, khi báo chí lên tiếng phản ánh bức xúc của người dân,  chính cơ quan đó lại cho rằng “ gây mất ổn định, gây bức xúc trong nhân dân và không kích thích sự phát triển, không công bằng giữa các đơn vị tham gia kinh doanh điện nông thôn”. Khi Sở Công Thương chủ trì cuộc họp, yêu cầu làm rõ xem hộ kinh doanh điện này có đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động điện lực hay không thì lại lúng túng không trả lời được. Cuối cùng,  Sở Công Thương kết luận hộ kinh doanh điện này không đủ điều kiện để cấp giấy phép, không gây dựng được mối quan hệ tốt giữa người bán và người mua nên cần nhanh chóng bàn giao Công ty Điện lực Hải Phòng quản lý. Rõ ràng, trong trường hợp này, cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương không làm hết trách nhiệm của mình.

 

Trong giải quyết công việc hàng ngày, lãnh đạo các ngành và thành phố nhận được nhiều văn bản báo cáo, xin ý kiến. Có nhiều việc vượt quá thẩm quyền của cấp dưới, nhưng có không ít việc hoàn toàn đúng thẩm quyền nhưng vì ngại va chạm, sợ trách nhiệm nên họ chọn cách an toàn nhất là “ kính chuyển” lên trên. Vì vậy, có những công văn mà UBND thành phố trả lời lại, nêu rõ: việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, yêu cầu không báo cáo UBND thành phố nữa. Như vậy, cũng lại là vấn đề trách nhiệm mà không ít doanh nghiệp, người dân đã phải mỏi cổ chờ kết quả của các công văn báo cáo bởi việc này tốn không ít thời gian.

 

Rõ ràng, nếu cơ quan, đơn vị và nhất là cán bộ được giao nhiệm vụ nhận thức rõ ràng và làm hết trách nhiệm của mình thì công việc sẽ được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả hơn. Những câu chuyện trên cho thấy còn một bộ phận cơ quan, cán bộ hoặc do thiếu năng lực, hoặc do thiếu trách nhiệm đưa ra những đề xuất không đúng, không trúng, ảnh hưởng tới công việc chung. Để khắc phục, thành phố dần từng bước phân cấp nhiệm vụ cho các ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần làm rõ trách nhiệm của từng ngành, địa phương và cá nhân phụ trách mới đáp ứng yêu cầu đề ra.

 

Hồng Thanh