Số kiếp của một người tình là số kiếp khổ nhục và nếu có nhận được tình cảm thì cũng chỉ là thứ tình rơi vãi, làm sao sánh được với gia đình người ta.
Hùng hơn Hà 5 tuổi, không đẹp trai, đã có vợ con và làm cùng cơ quan với cô. Từ hồi đầu vào cơ quan để tiện việc trao đổi họ đã hay chat với nhau rồi dần dần trở nên thân thiết. Ban đầu chỉ là những câu nói đùa vui vẻ hoặc trao đổi công việc. Về sau là những câu nói vu vơ, hỏi han sâu hơn về đời sống riêng tư.
Lâu rồi, thành quen, họ chuyển sang nhắn tin. Mỗi lần thấy tiếng chuông tin nhắn là lòng cô thấy hồi hộp. Những tin nhắn giữa họ không còn là những từ ngữ giản dị đơn thuần nữa, mà đối đáp nhau bằng những ngôn từ lãng mạn. Cả hai say sưa và hứng khởi vì điều đó. Anh nhắn tin cho cô cả ngày, cả đêm, bất kỳ lúc nào có thể. Cả Hà và Hùng đều tìm thấy sự đồng cảm và hứng thú từ những điều tâm sự.
Cô chấp nhận làm người tình của anh |
Hà không chịu được cảm giác của một ngày không nhắn tin, không nhận được tin nhắn. Cô linh cảm mình bắt đầu bước vào một trò chơi nguy hiểm, nhưng lại động viên rằng đó chỉ là sự trao đổi về tinh thần, chưa bao giờ động chạm vào nhau dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng càng ngày cô càng đánh mất lý trí của mình. Cô gặp Hùng nhiều hơn, thân mật hơn và họ yêu nhau từ lúc nào không hay.
Chưa bao giờ Hà quên anh đã có gia đình, cũng không định tranh giành anh. Cuộc sống gia đình tạo nhiều thuận lợi cho mối tình của anh. Vợ anh là một người phụ nữ của công việc, chị thường xuyên bận rộn và về nhà rất muộn. Anh chị gửi con trên nhà ngoại. Hàng ngày đi làm về anh chị ghé qua với con, ăn tối ở đó, cho con ngủ rồi về nhà mình.Về đến nhà thì chị đi ngủ sớm, anh thường thức khuya xem phim. Rồi sáng ra, khi anh dậy thì chị đã đi làm.
Sự chán nản làm anh xa cách dần với vợ mình. Nhưng từ khi có Hà, dường như đó lại trở thành một cơ hội tốt cho anh. Anh vẫn duy trì được gia đình mình và vẫn có thể yêu Hà.
Trong suy nghĩ của cô việc yêu một người đàn ông như Hùng sẽ chẳng đem lại hạnh phúc trọn vẹn nhưng Hà vẫn cam tâm tình nguyện. Hà cứ yêu, cứ đến với Phan và khi trở về thì trong lòng lại trào dâng một cảm xúc day dứt, dằn vặt.
Cô không thể dứt ra khỏi mối tình này, đã bỏ qua rất nhiều những chàng trai khác, không phải vì họ không đủ tiêu chuẩn mà đơn giản Hà muốn được yêu anh lâu hơn nên cứ nấn ná với chuyện hôn nhân. Hàng đêm trước khi đi ngủ, Hà luôn trằn trọc với muôn vàn suy nghĩ về anh, vợ anh, con anh, về bố mẹ và tương lai của mình. Cho nên buổi sáng ngủ dậy, cảm giác đầu tiên của cô là sự cô đơn đến khủng khiếp.
Cuối cùng cái gì đến cũng đến. Vợ anh phát hiện ra anh có bạn gái. Anh đứng trước sự đổ vỡ và có thể sẽ mất tất cả: gia đình, con cái, tiền bạc và có thể là cả sự nghiệp. Anh thật thà thú nhận: “Anh có thể chia tay vợ, nhưng không còn có con gái nữa thì anh khó sống nổi lắm em ơi”. Anh quyết định cố gắng giữ gia đình mình không đổ vỡ và chấm dứt cuộc tình này tại đây.
Có nhan sắc, lại thông minh, có học thức, nên Thu luôn là mục tiêu theo đuổi của nhiều chàng trai. Khi đó Thu thấy các chàng trai độc thân mới nhạt nhẽo và vô vị làm sao. Chưa thành đạt, chưa kinh nghiệm, bề ngoài thì xuề xòa, ăn nói không sâu sắc, mạnh mẽ.
Vào làm việc chưa bao lâu, cô quyết tâm “tấn công” anh trưởng phòng đẹp trai, giỏi giang, dù biết anh ta đã có vợ. Mọi người ngăn cản, cô bỏ ngoài tai, tin chắc rằng nhan sắc và sức quyến rũ của mình đủ để thành công.
Môi trường làm việc thuận lợi, ngày nào cũng gặp nhau, anh chàng này bắt đầu ngả nghiêng trước các “chiêu câu tình” của cô gái trẻ. Thế là anh ngã vào vòng tay cô.
Thời kỳ đầu cuộc tình của họ diễn ra suôn sẻ, nồng thắm và êm ả bởi vì Thu là người biết chấp nhận. Cô tôn trọng anh, không bắt anh ly dị và để anh thực hiện đầy đủ trách nhiệm với gia đình.
Anh mua cho cô một căn hộ chung cư và thường về ở với cô vào tối thứ 6 khi anh nói dối vợ là phải chạy dự án. Họ sống với nhau không một sự ràng buộc miễn là cả hai cùng vui vẻ.
Thế nhưng, Thu cũng chỉ là một người phụ nữ, cô không thể mãi đứng bên ngoài cuộc sống của anh. Những đòi hỏi về một sự quan tâm lớn hơn, trọn vẹn hơn và có phần quá quắt khiến anh không thể chịu đựng nổi. Mỗi lần như vậy, Thu lại khóc và kêu ca rằng tuổi thanh xuân của cô đã bị anh lấy mất và phải từ bỏ thiên chức làm mẹ 2 lần cũng vì anh.
Càng ngày không khí giữa hai người càng nặng nề, Thu không còn thấy sự háo hức của anh mỗi lần đến với cô như trước. Thay vào đó là sự hờ hững và qua loa trong mỗi lần gần gũi để giải tỏa sự căng thẳng cũng như những trách nhiệm đang đè nặng.
Đến một ngày khi Thu phải vào viện để bỏ đi cái thai tiếp theo thì cô phát hiện ra anh đưa vợ đi khám thai. Quá ngỡ ngàng, Thu vẫn tỉnh bơ đến chào hỏi anh với tư cách là sếp của mình. Nhưng khi vợ chồng anh đã đi khuất, cô chợt nhận ra rằng số kiếp của một người tình là số kiếp khổ nhục và nếu có nhận được tình cảm thì cũng chỉ là thứ tình rơi vãi, làm sao sánh được với gia đình người ta.
Theo Eva