Sở hữu ít đi, hạnh phúc nhiều hơn
Lối sống ít sở hữu (chủ nghĩa tối giản - minimalism) được nhắc đến như một triết lý sống tập trung loại bỏ đồ đạc và những yếu tố dư thừa để nhường chỗ cho các giá trị thật sự quan trọng.
Đó là cách giải phóng bản thân khỏi sự lệ thuộc vào vật chất, giúp tinh thần thanh thản và cuộc sống tự do, hạnh phúc hơn. Nhưng để sống như vậy, con người cần bản lĩnh và biết buông bớt, buông bỏ.

1. Bản lĩnh
Bản lĩnh thể hiện ở chỗ dám nghĩ, dám làm, tự chủ và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình - làm tốt thì không tự kiêu, làm chưa tốt cũng không đổ lỗi.
Khi sống khác với số đông, chắc chắn sẽ bị chú ý, bị góp ý, thậm chí bị chỉ trích. Vì vậy, sức mạnh nội tại phải đủ lớn để bước tiếp. Dù thành công hay không, chí ít cũng đã “thành nhân” phần nào.
Con người không nên sống “bằng cái miệng” của người khác. Càng thoát ra khỏi những áp lực ấy, lòng càng nhẹ hơn. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ giữa bản lĩnh với cứng đầu, giữa kiên định với cố chấp.
Tôi nhớ hồi nhỏ, mình chọn học trường làng - một ngôi trường mới thành lập - thay vì trường chuyên ở phố. Khi ấy, nhiều người tiếc cho tôi vì điểm tốt nghiệp khá cao, dư sức vào chuyên Văn như mong muốn.
Nhưng đổi lại, tôi được học gần nhà, mỗi ngày đều được về với Má. Học một buổi, buổi còn lại chăn bò, cuốc rẫy phụ gia đình. Những vui buồn tuổi nhỏ cũng dễ thở hơn khi còn được ở gần người thân.
Khi chọn học sư phạm, tôi cũng từng nghe nhiều lời kiểu như: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Nhưng tôi chọn sư phạm đơn giản vì thích làm giáo viên, thích chia sẻ, yêu nghề dạy học. Và cũng vì nhà nghèo, nếu theo học những ngành khác, Má tôi chắc sẽ còn vất vả hơn rất nhiều. Tôi chưa từng thấy lựa chọn ấy có gì phải lăn tăn.
Theo suy nghĩ phổ biến, người ta thường cho rằng học sư phạm là an phận, chờ sống bằng lương hưu và thường sẽ nghèo. Tôi không cố chứng minh điều ngược lại. Tôi chỉ sống như một ngoại lệ giữa những tư duy cố hữu ấy.
Tôi học sư phạm, làm thầy giáo nhưng vẫn làm chuyên viên tâm lý, tập huấn viên kỹ năng, tác giả sách báo, bán hoa, làm du lịch, bán hàng, cộng tác với các đài phát thanh - truyền hình…
Thu nhập từ nghề giáo chưa bao giờ là “nguồn thu chính”, nhưng nghề giáo luôn là “sân chơi chính” để tôi trưởng thành, cống hiến và đem những trải nghiệm đời sống vào từng bài giảng. Người thầy chỉ có lý thuyết và người thầy có trải nghiệm thực tế luôn rất khác nhau.
Tôi thường nói với học trò rằng: Thầy xuất phát thấp, không nhan sắc, không ai chống lưng… mà vẫn có thể làm giảng viên, chuyên gia, giám đốc, có vị trí nhất định trong xã hội, thì các em còn có thể làm tốt hơn nữa.
Tôi suy nghĩ khá phức tạp, nhưng cách sống và cách nói chuyện, theo đánh giá của nhiều người, lại khá giản dị. Và thật ra, kiên định với sự giản đơn cũng là một dạng bản lĩnh.
2. Buông
Nghe rất Phật giáo, nhưng cuộc đời này, cầm lên được thì buông xuống được - đó là một chân lý rất thực tế. Muốn nắm lấy điều mới, đôi khi phải buông bớt điều cũ đang giữ trong tay.
Nếu một ngày bạn thấy ai đó nghỉ việc, rời bỏ một mối quan hệ hay từ bỏ một điều gì đó, chắc chắn bên trong đã có những lý do riêng. Và rồi họ sẽ tìm đến một điều mới, với hy vọng nhẹ lòng và tốt đẹp hơn.
Tôi vốn là người ôm đồm. Hồi còn đi học, làm việc nhóm thường thích ôm hết mọi thứ. Lại thêm tính cả nể, hay nghi ngờ, rồi tự nghĩ rằng “phải mình làm mới tốt”. Mười người như vậy thì chín người khổ. Khổ nhất là họ còn tự an ủi mình bằng câu: “Tôi tình nguyện khổ”.
Sau này, tôi tập chia nhỏ công việc, tin vào người cộng tác, giao việc và trao quyền chủ động cho họ nhiều hơn, kèm hướng dẫn rõ ràng. Khi đó mới thật sự thấy mình rảnh tay, rảnh đầu.
Tôi cũng từng là người rất “tiếc của”. Một sợi thun cũng giữ lại, một quyển tập nháp từ thời tiểu học cũng không nỡ bỏ, giáo trình photo cũng chất đầy tủ sách. Rất nhiều thứ gần như không còn dùng tới nhưng vẫn nằm lì ở đó, tốn công dọn dẹp và mang vác mỗi lần chuyển nhà.
Có thời điểm tôi sở hữu hơn 4.000 đầu sách tâm lý - giáo dục, phần lớn do mua sau khi đi làm có thu nhập ổn định. Những năm trước 2018, có tháng tôi dành hơn 15 triệu đồng chỉ để mua sách, như để bù cho thời sinh viên chỉ biết ao ước.
Sau dịch Covid-19, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi sống tối giản hơn. Chỉ mua sách thật sự cần, giữ lại những cuốn thực sự dùng cho công việc. Còn lại, tôi bán, cho, tặng hoặc bỏ bớt. Nhờ vậy, khi rời môi trường sư phạm để chuyển về Lâm Đồng sống, số sách chỉ còn khoảng 2.500 quyển - với tôi đã là một “kỳ tích”.
Có lẽ thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục giảm xuống còn khoảng dưới 1.000 quyển để nếu còn phải đi đâu nữa, lòng mình cũng nhẹ hơn.
3. Yêu không chiếm hữu
Yêu có nhiều kiểu, trong đó có kiểu yêu chiếm hữu. Nhiều người nhìn cuộc sống một mình của tôi, hay thấy Facebook khá yên ắng, thường nghĩ chắc tôi “tu tập đắc đạo”, chưa từng yêu ai.
Thật ra không phải vậy. Tôi cũng có những rung động rất đời thường. Và khi yêu ai đó, thường yêu rất lâu. Trừ khi người ta rời đi, còn tôi hiếm khi chủ động buông bỏ trước.
Với tôi, tình yêu không chỉ là cảm xúc nhất thời. Không phải hết vui, hết rung động là kết thúc. Kiểu yêu chỉ dựa trên cảm xúc rất dễ tổn thương.
Nhiều người trưởng thành hiểu rằng: đến với nhau vì yêu, ở lại vì nghĩa; sống với nhau bằng trách nhiệm, trân trọng và gìn giữ nhau bằng ký ức.
Tôi từng yêu một người suốt mười năm vẫn vậy. Và dù không còn đi cùng nhau, tôi vẫn luôn trân quý họ. Gặp lại vẫn thấy lòng dịu dàng như thuở ban đầu.
Sáu năm, mười hai năm, mười bốn năm… là những khoảng thời gian đủ dài để chứng minh cho vài mối quan hệ đặc biệt trong đời tôi.
Sau cùng, điều tôi quý nhất là tụi tôi vẫn giữ cho nhau một “khoảng không” để tu dưỡng và sống theo niềm tin riêng của mình. Đó là một phước lành.
Tôi dần bình thường hóa chuyện yêu mà không chiếm hữu. Giống như thấy một bông hoa đẹp, không nhất thiết phải ngắt nó về. Thấy một ngôi nhà đẹp cũng không nhất thiết phải sở hữu.
Vạn sự tùy duyên.
Thời gian vẫn trôi, và tôi vẫn học cách sống đơn giản hơn mỗi ngày; bớt bám chấp vào danh lợi, địa vị, tiền bạc, nhà cửa và cả lòng người. Bởi đó không chỉ là một lối sống, mà còn là con đường giải phóng chính mình.
Đừng để hạnh phúc mắc kẹt trong những điều dư thừa của vật chất và tinh thần.