Sinh nhật yêu thương
Hôm nay sinh nhật Thương tròn hai mươi tuổi. Đúng là một ngày “ trọng đại”, đánh dấu bước ngoặt lớn. Thương chuẩn bị rất kỹ cho sinh nhật, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bàn tiệc chuẩn bị xong, nến đã thắp đầy đủ đang lung linh toả sáng làm ấm áp cả gian phòng du dương tiếng nhạc mừng sinh nhật. Mẹ Thương từ từ mang thêm mấy chai nước ngọt đặt lên bàn, đôi tay run run xếp đặt lại một số chi tiết trên bàn tiệc.
Thương tỏ thái độ khó chịu:
- Mẹ cứ để đấy cho con, đổ vỡ hết bây giờ !
Choang ! -Thương vừa dứt lời, hai cái cốc đột ngột lăn từ trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.
- Con đã bảo mẹ rồi mà, mẹ đi vào trong đi! Thương tức giận.
Bà mẹ khom người xuống một cách nặng nhọc, nhặt những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên nền nhà. Mẹ Thương bị đau dây thần kinh từ nhiều năm nay nên làm việc gì cũng run rẩy, rất khó khăn. Mấy mảnh vỡ đâm vào tay làm bà chảy máu. Nhưng Thương vẫn đứng nhìn trong tức giận:
- Mẹ ạ, tí nữa bạn con sẽ đến rất đông. Con muốn nhờ mẹ một việc, mẹ giúp con nhé.
- Gì thế con, con nói đi - Mẹ Thương từ tốn trả lời.
- Không có gì đâu ạ. Con chỉ nhờ mẹ, khi nào bạn con đến thì mẹ cứ ngồi yên ở nhà trong, đừng ra ngoài. Mẹ đi lại run rẩy, nhỡ lại làm đổ vỡ cái gì con xấu hổ lắm. Con đã lớn rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa.
Mẹ Thương không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi kín đáo gạt nước mắt.
Chẳng mấy chốc, bạn bè Thương kéo đến đầy nhà. Tiếng nhạc, tiếng cười nói vang lên mỗi lúc một rộn rã. Bữa tiệc tưởng như cứ thế diễn ra nhưng đột nhiên một bạn hỏi Thương:
- Mẹ Thương đâu rồi?
- À... ờ... mẹ tớ ở trong kia.... -Thương ấp úng.
Cả lũ nhao nhao:
- Sao không mời mẹ bạn ra đây cho vui, để bác ngồi một mình trong phòng buồn lắm, vào gọi mẹ ra đây đi Thương ơi !
- Nhưng mà...
- Vào mời bác ra đây đi, bọn tớ nghe nói, bác làm món chè ngon lắm, định đến học hỏi kinh nghiệm, nhanh lên Thương.
- Ừ, thôi được rồi....,Thương miễn cưỡng đứng dậy đi mời mẹ.
Đang khóc, Thấy con vào, bà mẹ vội quay đi hỏi:
- Sao con không ra với các bạn đi....?
- Mẹ, mẹ đang khóc ạ?... –Thương chợt hiểu tất cả, hình như chính câu nói của Thương đã khiến cho mẹ phải khóc. Sao lại vô tâm đến thế, đáng lẽ ra Thương phải để mẹ cùng dự tiệc sinh nhật. Thương nói là Thương xấu hổ vì mẹ... sao lại có thể nói như vậy... Thương như vỡ lẽ. Những giọt nước mắt của mẹ khiến cho cô nhận ra lỗi lầm của mình.... Phải rồi, niềm vui sinh nhật sẽ không thể vẹn tròn khi thiếu mẹ. Thương vòng tay ôm chặt lấy mẹ và khẽ nói:
- Mẹ, con xin lỗi, con đã làm cho mẹ buồn, con.... Thương cũng khóc.....
Mẹ Thương nắm lấy đôi bàn tay con gái, an ủi:
- Không sao đâu con, mẹ hiểu mà.... Hôm nay là ngày vui, tuyệt đối không được khóc....
- Mẹ ơi, mẹ ra cùng con nhé, các bạn con rất muốn gặp mẹ
Mẹ Thương mỉm cười và đi theo con....
....
Có lẽ đây chính là ngày sinh nhật ấm áp nhất từ trước đến nay của Thương. Có mẹ ngồi bên cạnh cùng đón giờ phút Thương trở thành một cô gái thật sự. Thương nhận ra yêu thương ánh lên từ đôi mắt mẹ, hơi ấm toát ra từ trái tim hiền từ của mẹ.... Yêu thương – đó chính là món quà vô giá mà mẹ tặng Thương – bài học đầu tiên khi cô bước sang tuổi hai mươi hoa mộng... Niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi có được những người yêu thương bên cạnh. Hơi ấm của tình mẫu tử khiến cho Thương thấy hạnh phúc. Thương khẽ liếc nhìn mẹ và mỉm cười, đột nhiên Thương muốn nói với mẹ điều này ( chỉ ba từ thôi) : “ Con yêu mẹ”...