Đoạt mạng người tình trẻ
Gọi điện thoại cho Nguyễn Quốc Phương (SN 1992) nhưng không được trả lời, Bạch Thị Thảo Nguyên (SN 1984, cùng ngụ thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã đến tận nơi tìm và sát hại Phương.
Trong nỗi đau mất con, ông Nguyễn Quốc Việt (SN 1954, cha ruột nạn nhân) chia sẻ: “Đêm 20/08/2016, tôi có qua nhà bạn chơi, khi vừa về tới nhà thì thấy Phương đang nằm trên võng, vừa nói vừa cười qua điện thoại cùng ai đó, tôi đoán là Nguyên, thái độ Phương rất vui vẻ bình thường. Sau đó, nó ra trước nhà lấy xe máy nói là đi ăn”.
Cũng theo ông Việt, sau khi đi khỏi nhà, Phương lên quán phở thì gặp hai người khác, trong đó có Nguyên. Trong khi ăn, ba người có ngồi nhậu với nhau vài ly rượu. Sau đó, cả ba cùng tới một quán internet tại thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê. Tại đây còn có Toàn (SN 1986, anh trai Phương) đang ngồi chơi game (trò chơi điện tử).
Trong lúc Phương đang chơi thì Nguyên đưa bạn về. Sau khi cô bạn vào nhà, Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho Phương. Thấy người yêu gọi, nhưng vì đang bận chơi game nên Phương nói với anh trai: “Thôi tắt đi, tôi mệt tôi không nghe đâu”.
Gọi cho Phương mãi không được, Nguyên liền bấm số Toàn để gọi thì được anh trả lời rằng Phương đang chơi điện tử.
Ngay sau đó, Nguyên chạy xe lên quán tìm và kéo Phương về. Tuy nhiên, khi ra ngoài giữa hai người xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Trong khi giằng co, Nguyên đã cắn vào tay trái của Phương.
Quá tức giận, Phương giáng hai bạt tai vào mặt người yêu. Bị tát, Nguyên nổi nóng liền lôi con dao Thái Lan thủ sẵn đâm một nhát trúng vào vùng bụng trái của Phương. Bị đâm bất ngờ, Phương không kịp trở tay gục ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, nữ hung thủ còn chạy vào quán nói với anh trai Phương rằng: “Tao đâm chết Phương rồi”. Không tin vào tai mình, Toàn chạy ra hiện trường thì thấy em trai mình đã trong tình trạng thoi thóp. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk cấp cứu.
Tuy nhiên do vết thương khá sâu và mất quá nhiều máu nên mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Phương đã tử vong sau đó.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Phương (Phó trưởng công an xã Ea Phê) cho biết: “Khoảng 1h30 ngày 21/8, chúng tôi nhận được tin báo về sự việc. Cả đối tượng và nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú tại địa bàn và chưa có tiền án tiền sự”.
Cha nạn nhân tủi phận chia sẻ |
Mối tình ngang trái
Nói về chuyện tình cảm của Phương, ông Việt cho biết mặc dù đã 24 tuổi, được mọi người đánh giá là khá đẹp trai, phong độ nhưng trước đó, Phương chưa một lần dẫn bạn gái về nhà giới thiệu, thậm chí yêu đương ông cũng chưa từng nghe. Tới khi Phương mở quán lẩu dê, ông Việt thấy Nguyên thường xuyên lui tới để nhậu, có khi chỉ tới chơi xong về.
Mỗi lần tới, người phụ nữ này đều cười nói, chào hỏi mọi người tử tế. Những lúc Phương khó khăn, Nguyên sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng có thể.
Sau đó, nghe phong thanh về việc con trai mình có quan hệ tình cảm với Nguyên, ông Việt bèn hỏi: “Con là con trai, yêu gì người đã có chồng con lại còn hơn mình tới 8 tuổi vậy?” thì Phương liền chối bay chối biến rằng: “Không có đâu ba, chỉ là bạn bè bình thường thôi”.
Nghe con nói vậy ông Việt cũng an tâm phần nào. Vì còn mải lo toan chuyện mưu sinh, bẵng đi một thời gian ông không nghĩ tới chuyện đó nữa thì xảy ra chuyện buồn như trên.
Trước khi xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, Phương từng có lần tâm sự với mẹ: “Con Gita (tức Nguyên) cứ hăm đâm con miết à má ơi!”. Nghe vậy bà có khuyên con vài câu, những tưởng Nguyên chỉ dọa dẫm vậy thôi, không ngờ cô ta lại làm thật.
Mặc dù, bà Trần Thị Phương Linh (SN 1959, mẹ ruột Phương) biết chuyện con trai mình có quan hệ yêu đương với Nguyên nhưng vì sợ chồng sẽ lo nghĩ, hơn nữa bà tin tưởng rồi Phương sẽ biết quay đầu nên bà dấu, không cho chồng biết mọi chuyện.
Trước đây, Nguyên đã từng có một chồng và hai con nhỏ, xong vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly dị cách đây ba năm. Hiện cô cùng hai con nhỏ đang sống cùng cha mẹ đẻ.
Theo một số thông tin, giữa Phương và Nguyên quen biết rồi có quan hệ yêu đương được khoảng hai năm nay. Gần đây, do Phương muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với người tình hơn tuổi nên đã bị cô ôm hận mà ra tay đoạt mạng.
Đại tá Nguyễn Văn Bôn (Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin: Đến đầu thú tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận sau khi gọi điện thoại nhiều lần không được đã đến thẳng quán nét tìm Phương.
Đến nơi, Nguyên kéo người yêu ra sân bóng nhưng Phương vẫn không chịu về, Nguyên đã cắn vào tay Phương thì bị Phương tát hai cái vào mặt. Quá tức giận, Nguyên lấy dao trong cốp xe đâm một nhát vào bụng Phương khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Anh Toàn bàng hoàng không nói nên lời |
Nỗi đau phía sau tội lỗi
Được biết, cha mẹ Phương gặp gỡ và kết hôn ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Vì cuộc sống nơi đây quá khó khăn, mùa màng thất bát liên miên nên ông bà quyết định dời lên huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sinh sống.
“Chân ướt chân ráo” lên vùng đất mới, hai người đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi con, suốt ngày đầu tắt mặt tối lại ở vùng sâu vùng xa nên hoàn toàn không biết đến kế hoạch hóa gia đình.
Phương là con thứ 9 trong gia đình. Học hết lớp 9, Phương phải nghỉ học để ở nhà phụ cha mẹ kiếm tiền, sau Phương, còn hai em nhỏ đang tuổi đến trường nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ lâu đã phải nghỉ học để đi phụ hồ.
Đông con, làm thuê làm mướn tối ngày, tính toán chi ly cũng không đủ tiền chi tiêu, ông bà Việt bàn tính vay mượn tiền buôn bán với mong muốn thay đổi cuộc sống. Thế rồi, ông Việt về Quảng Nam, nơi có một nhà máy sản xuất máy tuốt lúa để thăm dò giá cả sau đó mua thử đôi ba chiếc lên Đắk Lắk bán cho người dân ở đây.
Vì ông bán lại với giá cả phải chăng, máy móc tốt nên được người dân xa gần ưa chuộng. Việc buôn bán thuận lợi, sau một thời gian ông bà mua được đất, xây được một căn nhà khang trang. Rồi con cái lần lượt tới tuổi xây dựng gia đình, ông bà dành dụm được cho mỗi đứa một ít của cải làm của hồi môn. Hiện nay, ông bà đã lo được cho 5 người con ra ở riêng.
Cuộc sống sung túc không được bao lâu, ông Việt mắc bệnh về thận phải đi mổ sau đó nằm điều trị hơn 4 năm, đã có lúc gia đình tưởng như ông không thể qua khỏi. Nhờ gia đình quyết chạy chữa và sự tận tình của bác sĩ mà ông đã vượt qua cơn hiểm nghèo.
Cũng từ đó, ông bà phải cầm cố từ đất đến nhà cửa để lo chi phí chữa trị. “Hết thời hạn cầm cố, người ta đến lấy nhà thì đành để cho họ lấy thôi chứ biết làm sao được!”, ông Việt ngậm ngùi.
Từ một người đàn ông hơn 85kg, nay ông Việt còm cõi chỉ còn nhỉnh hơn 50kg. Hết thời gian nằm điều trị bệnh thận, ông lại phải chống chọi với chứng đau bao tử, rồi viêm xoang ngày càng nặng.
Ngày Phương còn sống, ông thuê 1 mảnh đất rồi dựng căn nhà tạm bợ cho vợ con ở, phần mặt trước Phương mở quán nhậu. Ông kể: “Thằng Phương hiền lành, tốt tính nên bạn bè, bà con lối xóm thường ghé quán ủng hộ nên cũng có đồng ra đồng vào”.
Mất con trai, ông Việt suy sụp không ăn uống được gì, mê man gần hai ngày trời mới có thể gượng. Còn bà Linh sầu uất bên di ảnh người con xấu số: “Trong số 11 người con thì Phương là đứa ngoan hiền, biết suy nghĩ trước sau nhất.
Cha mẹ già yếu, nó tự mở quán nhậu kiếm tiền mong muốn phụng dưỡng cha mẹ và chăm lo cho hai em út. Không ngờ bây giờ nó lại bỏ cha mẹ và các em mà đi như vậy, con tôi chết oan uổng quá! con ơi là con!”