Shanam - Khi gốc xưa không nằm lại trong quá khứ

Shanam - Khi gốc xưa không nằm lại trong quá khứ

(PLVN) Gốc xưa không nằm lại trong quá khứ, nó vẫn đang chảy lặng lẽ vào từng ngày mới – nếu con người đủ lắng để đón nhận. Trà theo cách rất nhẹ, đã mở ra cho tôi sự tỉnh thức của tâm hồn.

Với tôi, trà chỉ là một phương tiện - một thức uống để tỉnh táo, để đỡ "nhạt miệng",  một thói quen bên bàn làm việc, nóng hay nguội cũng không mấy bận tâm. Tôi không phân biệt được trà ngon – trà dở, càng không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu về giống, về vùng, về những tầng lớp hương vị của trà qua mỗi đợt nước. Văn hóa trà, nếu có, trong tôi rất mỏng: một ấm tích trà xanh được chuẩn bị cẩn thận vào những ngày Tết cổ truyền, hay một chút kỹ cầu kỳ gửi vào trà một chút hương của sen, nhài, bưởi, mộc; tỉ mỉ tráng kỹ bộ ấm chén pha trà... Ấm trà khi ấy giống như một nghi thức giữ gìn nếp nhà hơn là một trải nghiệm thưởng thức một giá trị được gọi tên Văn hóa trà.

Cho đến một ngày, tôi bước vào một buổi trà đàm của Shanam.

Tôi nói “vô tình”, nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ là “hữu duyên”. Vì nếu không đủ chậm, không đủ lắng, có lẽ tôi đã không nhận ra điều gì đang chảy rất khẽ trong không gian hôm ấy.

Không gian của Shanam không phô trương, không âm nhạc ồn ào, không những lời giới thiệu cầu kỳ. Một không gian của sự mộc mạc,  khiêm nhường,  văn hóa của việc biết dừng lại để trân trọng thiên nhiên, dành tất cả để tôn vinh tự nhiên.

Hôm đó tròn 8 năm Shanam ra mắt thương hiệu. Nghi thức sinh nhật không có bánh kem, không rượu, không nến. Một bánh chè đặc biệt - thứ đặc sản Shanam đã làm nên để tôn vinh Tà Xùa đã được mang ra để mời khách. Và tự tay "dị nhân làng trà" - ông Phạm Vũ Khánh - ông chủ Shanam đã pha trà mời khách. Không ngồi yên ở vị trí trung tâm của sự kiện, không phát biểu dài dòng, ông chỉ nói và lời tri ân vừa đủ, và từ lúc nào không hay, lặng lẽ rời vị trí, đứng vào khu vực của nhân viên, tự tay pha trà, rót từng chén nước một cách chỉn chu như thực hiện một nghi thức. 

Tôi hỏi lý do ông không về chỗ ngồi dành cho VIP trong sự kiện, ông cười: Tôi sợ khách cứ phải ngồi chờ trà. 

Thực ra, cái điệu cười, ánh mắt của người đàn ông dành phần lớn thời gian sống dưới tán rừng, dưới những cây trà cổ thụ trên đỉnh núi Tà Xùa nói rằng đó chưa hẳn là lý do.  Có vẻ như, với những người thực sự sống cùng trà, trà không phải là sản phẩm để giới thiệu, mà là một phần đời sống để chia sẻ. Và trong một dịp trọng đại như ngày Shanam 8 tuổi, chẳng có lý do gì để cản trở ông làm ngừng làm công việc sẻ chia đầy tự hào ấy.

Trà Shanam không phải là thức uống hợp gu của những người vốn ưa khẩu vị mạnh mẽ. Các phẩm trà của Shanam được hái từ cổ thụ của đại ngàn Tà Xùa  mang lại một thức uống không gắt, không đậm, không buộc người ta phải trầm trồ, nhưng càng uống, vị trà càng mở ra. Có chút chát nhẹ như sương sớm vướng trên lá, rồi ngọt dần nơi cuống họng, thứ ngọt không ồn ào mà âm thầm ở lại. Giống như cách núi rừng tồn tại – không cần gọi tên, nhưng luôn hiện diện.

Nâng trên tay tách trà, nghe kể về những cây chè Shan tuyết cổ thụ, người dùng trà như thấy trong tâm trí mình hình ảnh những thân cây rêu phong, bám mây, bám gió, sống qua bao mùa mưa nắng. Những cây chè ở đó không lớn lên bằng phân bón hay tính toán năng suất, mà lớn lên cùng thời gian. Có những gốc chè đã đứng yên hàng ngàn năm, lặng lẽ dâng tặng những búp non mỗi độ xuân về.

Có lẽ vì thế mà trà Shanam mang trong mình một nhịp điệu khác: Không vội. Không chiều theo thị hiếu tức thời. Không cố làm hài lòng ngay lập tức. Trà yêu cầu người uống phải chậm lại, phải ngồi yên, phải dành cho nó một khoảng lặng đủ dài. Cũng giống như các những người của Shanam một mực chỉ nhận con số 8, thay cho con số 10 tròn trịa dù thực sự họ đã dành trọn tâm huyết cả 10 năm có lẻ cho dòng trà của đại ngàn Tà Xùa.

Shanam đã rất "đắt" khi chọn một slogan “Gốc xưa chảy vào ngày mới” để giới thiệu về mình. Một thông điệp không hề mang tính quảng bá. Nó giống một lời tự sự hơn.

Gốc xưa – là những cây chè cổ, là tri thức bản địa, là cách người xưa đối đãi với thiên nhiên bằng sự nương nhờ chứ không chiếm hữu.

Ngày mới – là hôm nay, là những con người hiện đại, bận rộn, nhiều áp lực, nhưng vẫn khao khát tìm lại sự cân bằng. Ngày mới là tương lai đang mở...

Dòng chảy ấy, không ồn ào. Nó thấm. Như nước trà thấm qua từng lớp lá, như ký ức thấm vào hiện tại.

Ở buổi trà đàm, người Shanam cũng không nói nhiều về những phẩm trà của họ. Họ kể về những người Mông trên núi cao. Về những kỷ niệm xa lắc lơ của chục năm về trước, khi cơ duyên của những người sáng tạo Shanam đến được với những vùng trà cổ thụ còn nguyên sơ.

Và đến ngày nay cuộc sống của người dân dưới tán rừng có những cây chè cổ thụ đã thay đổi đến ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng như cách hai người trẻ  đến từ Tà Xùa chia sẻ cảm xúc chân thật của mình khi đặt chân về Hà Nội. 

Mùa Xuân này, Shanam đã không chỉ "đánh thức" những những gốc chè cổ thụ, Shanam còn mang cả những trái mận rừng, đào rừng, những trái sơn tra đã "ngủ quên" trong những cánh rừng già nhiều năm thành một món ngon "sánh đôi" cùng trà để thực khách  nhâm nhi trong những ngày đầu năm mới. Nghe nói, những sản phẩm từ trái cây cũng được lên men theo cách của trà, áp dụng công nghệ nghiêm ngặt do một chuyên gia người Úc vì cảm mến những cánh rừng Tây Bắc mà trao tặng Shanam.

Chị Việt Hà - người cũng đã gần 10 năm gắn bó với Shanam - giới thiệu với tôi về mứt đào, mứt mận, mứt sơn tra với cảm xúc nghẹn ngào: Có những cánh rừng đóng cửa đã 30 năm. Những cây đào cổ thụ, cây mận cổ thụ cứ tự sinh, tự dưỡng trong đó. Giờ mở cửa rừng rồi, Shanam ới có thể khai thác. Điều đó cũng có nghĩa là bà con ở Tà Xùa sẽ có thêm nguồn thu nhập. 

Buổi trà đàm kết thúc, nhưng dư vị vẫn còn. Nó theo tôi về nhà, theo tôi vào những buổi sáng sớm, khi tôi bắt đầu pha cho mình một ấm trà, không phải để chống buồn ngủ, mà để bắt đầu ngày mới chậm hơn một chút. Tôi không dám nhận mình đã hiểu về trà. Nhưng tôi biết, từ hôm ấy, tôi đã học được thêm cách tôn trọng trà – như tôn trọng một sinh thể mang trong mình ký ức của núi rừng.

Có lẽ, đó chính là điều Shanam muốn nói: Gốc xưa không nằm lại trong quá khứ. Nó vẫn đang chảy, lặng lẽ, vào từng ngày mới – nếu con người đủ lắng để đón nhận. 

Và tôi, trong một hữu duyên rất nhẹ, đã được nếm thử dòng chảy ấy, qua một chén trà. Dù cho tôi chưa đủ tri thức và tinh tế để cảm được một phẩm trà có "hương của thời gian thanh thanh, có vị của thời gian ngan ngát, uống ngày đông- đông ấm, uống ngày hè- dịu mát, uống ngày thu quên hết muộn phiền và uống ngày xuân như được tặng món quà “Thiên thượng lạc nhân gian”?" như cách một chị đồng nghiệp của tôi đã miêu tả, nhưng tôi cũng đủ  ngộ rằng hóa ra trà không chỉ mang đến sự tỉnh táo của thể chất, mà là sự tỉnh thức của tâm hồn. Và Shanam -  theo cách rất nhẹ, đã mở ra điều đó. 

Hoàng Phương