“Sex” - với đa dạng góc nhìn
Liên tục trong thời gian gần đây, chủ đề sex trong văn học được đề cập khá đậm đặc làm xôn xao văn đàn cả nước.
Thực ra, đây là trào lưu toàn cầu chứ không chỉ ở Việt
Rất nhiều ý kiến trình bày quan điểm về việc nhà văn này không được vào Mỹ. Người thì cho rằng nhà văn này rất trung thực về cuộc đời mình, người thì cho rằng tác giả của tập sách thật đáng bị chỉ trích… Ngay cả cuốn hồi ký của ông, dù bị lên án nhưng vẫn có một số người khen là cuốn sách "thú vị".
Trở lại vấn đề sex trong văn học Việt
Tôi nhớ cách đây mấy tháng, tạp chí Cửa Biển của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng có đăng truyện ngắn “Sex” của nữ nhà văn Đoàn Lê. Bà là nhà văn, nhà biên kịch, tác giả của nhiều tác phẩm được dựng thành phim và được đánh giá cao. Trong đó, bộ phim gần đây nhất do bà viết kịch bản và trực tiếp đạo diễn là “Giọt nước mắt thiêng” phát sóng trên chuyên mục “Văn nghệ chủ nhật” của VTV3 Đài Truyền hình Việt
Trào lưu sex đang thịnh hành trong văn học đến nỗi, tôi có cảm giác, ngay cả các nhà xuất bản, các họa sĩ trình bày bìa các ấn phẩm cũng bị “nhiễm”. Như khi cầm trên tay cuốn “Giường” của Phan An, rồi thậm chí khi đọc lời giới thiệu trên siêu thị sách trực tuyến về ấn phẩm này, người đọc đoán ngay đây là một tập truyện về sex. “Chuyện kể trên giường” – đó là những gì siêu thị sách trực tuyến giới thiệu về Phan An và “Giường”. Nếu trực tiếp đọc “Giường” sẽ thấy sự tô vẽ của việc quảng cáo sách, của bìa sách với những hình thể con gái được chụp dưới nhiều góc độ không có… quần áo! “Giường” là những chuyện hoàn toàn khác với người ta quảng cáo và đọc rồi mới thấy thất vọng.
Nếu để ý những diễn biến trên văn đàn hiện nay, sẽ thấy trào lưu viết sex đang thịnh hành. Nhưng để viết được những tác phẩm văn chương đậm chất sex để đời có tính đột phá, như “Rừng Na-uy” cách đây nhiều năm của Haruki Murakami hay “Phong nhũ phì đồn” (tạm dịch “Báu vật của đời”) của Mạc Ngôn… thì vẫn còn khoảng cách quá xa. Dường như, các tác giả viết sex trẻ tuổi của chúng ta mới chỉ đang khám phá đề tài này như “mon men” ở ngõ mà chưa vào đến cửa c ủa “lâu dài” văn học nghệ thuật. Không hiểu, đây là trào lưu hay mới chỉ là “mốt” trong giới viết văn trẻ của văn đàn nước ta…?!!
Phạm Thùy Linh