Sẻ chia nỗi đau
Bi kịch số phận ập xuống đầu cô thôn nữ mới ngoài 20 tuổi Vũ Thị Hiền (xã Bắc Sơn, huyện An Dương) khi bỗng dưng đôi mắt cô mờ dần rồi không nhìn thấy gì.
Những tưởng người chồng và gia đình chồng sẽ là chỗ dựa giúp cô vượt qua nỗi đau. Nhưng không, họ lạnh lùng đẩy cô ra đường, không cho cô quyền chăm sóc đứa con duy nhất mới vài tháng tuổi.
Đến thôn 4, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, hỏi thăm “cô Hiền bị mù, chồng bỏ”, tôi được những người dân nơi đây tận tình chỉ đường tới tận nhà. Một phụ nữ còn nói thêm: “Tội nghiệp con bé, ngày xưa nó là hoa khôi của thôn, vậy mà…”
Hiền sống cùng mẹ đẻ trong căn nhà đơn sơ trống trải ở thôn 4, xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Nhìn lên ban thờ có treo tấm ảnh người thanh niên, bà Lê Thị Bình, mẹ đẻ của Hiền nghẹn ngào: “Anh trai của Hiền đấy, tên là Vũ Văn Cường. Con tôi mất cách đây gần 1 tháng trong một tai nạn giao thông khi trên đường đi làm về”. Ôm cô con gái mù vào lòng, bà nức nở, nghẹn ngào: “Sao ông trời bất công với gia đình tôi vậy. Hết con gái bị mù, người ta không cho nuôi con, có đứa con trai hiếu thảo chăm mẹ chăm em, ông trời lại cướp mất của tôi”. Trong bóng chiều chạng vạng, mẹ con người nông dân bất hạnh kể về cuộc đời họ. Câu chuyện ngắt quãng vì những nghẹn ngào trào dâng khiến họ không nói nên lời.
Hiền là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Bố mất sớm, cô gái thôn quê phải bỏ học giữa chừng, ngày ngày đạp xe đi làm cho một cửa hàng ở khu quán hoa trung tâm thành phố. Vốn hiền lành, xinh xắn, bao thanh niên theo đuổi, nhưng Hiền chỉ nhận lời yêu anh Đức ở xóm bên. Họ đến với nhau bằng một đám cưới tưng bừng.
Lấy chồng, sinh con, những tưởng cuộc sống của Hiền sẽ êm đềm như bao cô gái thôn quê khác. Chẳng bao lâu tai họa ập xuống đầu Hiền. Đôi mắt cô mờ dần, đi khám tại các bệnh viện, bác sĩ kết luận: Cô bị teo dây thần kinh thị giác. Thời gian lặng lẽ trôi mang theo bóng tối trùm kín đôi mắt Hiền. Những ngày cuối cùng của ánh sáng, cô cố giương đôi mắt để nhìn chung quanh, thu vào trí nhớ hình ảnh đứa con gái mới sinh. Trở thành một người mù, hoang mang, sợ hãi, Hiền chỉ biết bấu víu vào người chồng ngày ngày “đầu ấp tay gối”.
Mặc dù bóng tối bao trùm đôi mắt nhưng Hiền cảm nhận bắt đầu có sự lạnh nhạt thờ ơ từ phía chồng và gia đình anh. Từ những lời bóng gió xa xôi, cô biết họ coi mình như “của nợ” của gia đình. Sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng lên tới đỉnh điểm khi một buổi tối họ mời mẹ đẻ cô tới để “nói chuyện”. Trái tim Hiền như có một bàn tay bóp nghẹt khi người chồng đập bàn quát: “Hiền, mày về đi, để tao lấy vợ khác”. Cô khóc lóc năn nỉ gia đình chồng cho ở lại vì không muốn xa đứa con thơ dại. Nhưng không, họ đã nhẫn tâm đuổi cô con dâu mù ra khỏi nhà, không cho cô quyền nuôi dạy đứa con đẻ của mình.
Bị chồng ruồng bỏ, Hiền về sống với mẹ đẻ. Sự đau khổ lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ là không được quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con đẻ của mình. Với Hiền, sự đau khổ đó còn lớn hơn vì cô không thể nhìn thấy con mình. Bà Lê Thị Bình, mẹ đẻ của Hiền nghẹn ngào kể: “Những ngày đầu từ nhà chồng về, Hiền vật vã khóc lóc suốt. Những đêm tỉnh giấc thấy Hiền tức tưởi khóc vì nhớ con, tôi chỉ biết ôm con cùng khóc”.
Ngày ra tòa, Hiền không nhìn thấy đứa con mình cũng không một lần được bế nó để có thể cảm nhận con mình lớn bằng nào. Dù Hiền khóc nóc, van xin được nuôi con, nhưng Tòa không thể chấp nhận, vì luật pháp gia đình những người bị mù đã mất 80% sức khỏe, không đủ khả năng nuôi con!
Từ ngày ra khỏi gia đình nhà chồng. 4 năm qua, Hiền sống trong bóng tối, cô không hình dung được con mình đã lớn ra sao và trong khoảng thời gian đó, người chồng phụ bạc nọ đã cưới vợ mới.
Một hy vọng mới vừa đến với Hiền. Đó là tin Hội Người mù thành phố quyết định giúp Hiền học nghề, sắp xếp cho cô một công việc phù hợp để có thể tự lo cuộc sống. Tôi mừng cho Hiền, nhưng không trả lời được câu hỏi của Hiền: “Khi đã đi làm, có thể lo được cuộc sống cho mình, cho con, thì em có được quyền nuôi con không?”. Câu trả lời có lẽ phải nhờ đến Tòa án- nơi xử ly hôn mới có thể giải quyết được.
Việt Hòa