Em đang làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công việc chính là xuất nhập khẩu, nói chung công việc rất tốt, mọi người đều hòa nhã vui vẻ, mọi chuyện nói chung không có gì đáng phàn nàn.
Cho đến gần đây khi bi kịch đã xảy ra với em, mà nói đúng hơn em cảm thấy mình thật đáng khinh bỉ, là một người vợ không chung thủy và một người mẹ không xứng đáng, bây giờ em chỉ muốn chết cho tẩy rửa hết mọi tội lỗi, nhưng em còn rất yêu chồng và thương con, em có xứng đáng được sống không, mọi người hãy cho em lời khuyên.
Cho đến ngày em gặp chú ấy, người mà em coi như cha chú vì ông còn hơn tuổi bố em. Em và chú làm cùng công ty, em 26 tuổi còn chú cũng 57 tuổi rồi, vì đặc thù công việc nên em và chú phải cùng tăng ca ngày thứ 7 ( vì công ty em chỉ làm việc 5 ngày một tuần), tuy gọi chú ấy bằng anh nhưng thật ra trong lòng em luôn xem chú là bậc cha chú, thời gian đầu em cũng không có thiện cảm với chú ấy lắm vì khả năng của chú không có. Nhưng do công việc phải thường xuyên tiếp xúc, lại nghe chú kể về hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vợ chú đau ốm thường xuyên nên chú phải vất vả lo toan nhiều thứ nên em cũng thay đổi thái độ và cảm thông với chú hơn.
Qua nhiều lần tiếp xúc, hai chú cháu thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau, cử chỉ của chú quan tâm đến em rất chân thành làm em cũng thấy mến, rồi tình cảm nảy nở lúc nào không biết, em và chú đã lỡ vượt rào, đến bây giờ em phát hiện mình có thai, nhưng không biết giọt máu của chồng hay của chú ấy nữa, em thấy ghê tởm với chính mình, chồng em không biết chuyện gì cả, vẫn yêu thương em, bây giờ em chỉ muốn chết, em có đáng sống không, hãy cho em một lời khuyên.
Theo TTOL