Báu vật trời cho
“Nắng Sơn Tây, mây Ba Vì” là câu cửa miệng của không ít người nhằm ám chỉ sự khắc nhiệt của nắng, của gió trên vùng đất này. Nắng ở Sơn Tây cháy rát thế nhưng làn da của những thiếu nữ lại trắng sáng cũng nhờ những mạch nước nguồn trong mát chảy sâu trong lớp đá ong. Trong làng, những giếng khơi được đào trong đá ong, thành giếng xây bằng đá ong, có nước trong veo, mát lành quanh năm.
Khi ngày hè oi ả, nguồn nước giếng luôn trong và mát mẻ đến lạ thường. Ai cũng bảo rằng nước là không mùi, không vị. Ấy vậy, mỗi ngụm nước mát lành cũng đủ xua tan đi những bức bí, nhọc nhằn. Nước khi đi qua cổ họng, rồi men dọc cơ thể truyền đến mọi giác quan, tạo nên một cảm giác thư sướng, ngọt ngào.
Cổng làng Đường Lâm đẹp như một bức tranh. |
Những vỉa đá ong trầm tích hình thành trong lòng đất hàng trăm, hàng nghìn năm qua ngoài cung cấp những mạch nước ngầm mát lành còn là vật liệu để người dân khai thác, sử dụng. Ở đây, ngoài dùng để xây nhà, không khó để thấy bóng dáng đá ong trên cổng làng, tường rào, giếng khơi. Chính những đặc tính của đá ong đã tạo ra những tác phẩm mỹ nghệ “có một không hai”, vừa bảo đảm nét cổ xưa nhưng vẫn có hình khối thanh thoát, mềm mại và sinh động riêng có.
Chẳng phải ngẫu nhiên, nhiều di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng ở xứ Đoài đều sử dụng vật liệu đá ong để tu sửa, tôn tạo. Thành cổ Sơn Tây, Lăng Ngô Quyền, chợ Mía… là những điển hình như vậy. Trải qua nắng mưa, qua những lớp lang thời gian, đá ong càng kết nối nhau lại, bền chặt và rắn chắc. vì đặc tính này nên đến nay người Đường Lâm vẫn thích xây dựng các công trình nhà ở bằng thứ vật liệu tự nhiên này.
Bức tường đá ong ở làng cổ Đường Lâm. |
Quanh nhiều con ngõ nhỏ, những viên đá ong sử dụng không hết, người làng lại xếp gọn gẽ sát chân tường. Đá cứ để vậy, không che chắn những cũng chẳng sợ hoai mục bởi trông xù xì và có phần thô kệch nhưng càng về “già”, vẻ đẹp của loại đá này lại càng tỏa sáng.
Làm sao để gìn giữ?
Như báu vật trân quý, người Đường Lâm qua bao thế hệ cũng cố sức gìn giữ nét rêu phong xưa cũ. Thế nhưng, dường như dòng chảy xô bồ của mưu sinh, của đô thị hóa khiến những nếp nhà cổ cứ bị đốn ngã dần. Những ngôi nhà cổ dần ngã gục trong sự chen lấn của những ngôi nhà bê tông cốt thép. Những bức tường được dựng xây bằng đá ong nay dần thay thế bằng gạch ốp, gạch giả cổ. Nét đẹp xưa cũ trở nên khập khiễng. Vẻ đẹp ngôi làng không còn nguyên vẹn. Người làng tiếc, những người hoài cổ cũng tiếc nhưng cũng chẳng thể thay đổi guồng quay khắc nghiệt.
Quanh câu chuyện gìn giữ những lối kiến trúc xưa cũ, hiện rất nhiều người ở làng cổ tâm sự thẳng thắn rằng, họ cũng muốn giữ nếp nhà, giữ lối kiến trúc, giữ những vật liệu cha ông để lại nhưng cái khó bó cái khôn. Bởi lẽ, đất không sinh nở được mà người thì ngày một đông thêm. Một nếp nhà cổ bị “triệt hạ” sẽ đủ chỗ cho ít nhất một biệt thự cao tầng mọc lên, đủ để chia cho nhiều hộ, đủ làm chỗ trú ngụ cho nhiều người. Bản thân người có những nếp nhà cổ cũng tiếc nhưng đành nhắm mắt quay đi bởi sự chẳng đặng mới phải như vậy.
Tường cũ rêu phong. |
Dẫn tôi đi thăm một vòng làng cổ, Bí thư Đảng ủy xã Đường Lâm Phan Văn Lợi bảo, các ban ngành địa phương đang rất nỗ lực vào cuộc. Luôn đau đáu tìm giải pháp tối ưu nhất để dung hòa những mâu thuẫn, để làng cổ tồn tại một cách bền vững. Những cuộc họp, những hội thảo xin ý kiến chuyên gia, những chương trình tập huấn phát triển du lịch cộng đồng… đã nhiều lần được tổ chức. Ông Lợi tin những nỗ lực ấy không hoài phí. Những rêu phong của vùng đất giàu truyền thống này sẽ tồn tại, người làng sẽ sống được nhờ phát triển du lịch.
Tạm bỏ qua những suy tưởng cá nhân, ông Lợi vừa đi, vừa kể về chuyện gà mía của Đường Lâm - giống gà đặc sản của người Đường Lâm được dùng làm lễ vật cung tiến Vua. Giống gà Mía thuần chủng có đầu nhỏ, mình vuông, màu lông rất đẹp, da màu vàng. Thịt gà Mía thơm ngon, vị ngọt, đậm đà, dai thịt được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Cho đến nay gà mía đã và đang là thương hiệu, là “cần câu” nâng cao đời sống kinh tế của người dân Đường Lâm. Chẳng lạ khi bữa cơm quê có gà mía, tương cà, rau muống… luôn là dư vị khó tả mà người dân chất phác Đường Lâm dành để thiết đãi những khi quý khách gần xa ghé chơi.
Từ trại gà về, mỗi đoạn đường tôi thấy ông Lợi phải nán lại dừng chân. Tính cách ông Lợi gần gũi, hay chuyện nên từ người nông dân đến hộ kinh doanh thành đạt… chẳng ai không biết đến ông Lợi. Có người thấy ông ngắm nghía gốc mít, tưởng ông thích, họ đòi “bứng” cây để ông mang về. Dung dị và chất phác. Ở trong cách nói chuyện của ông Lợi và những người chân lấm tay bùn ấy, tôi chẳng thể tìm ra một nét quan cách hay giả tạo nào.
Trước khi rời Đường Lâm, tôi ngồi trong một ngôi nhà ngay lối gần cổng làng. Tôi tự rót nước vối từ chiếc tích ủ trong ấm giỏ, rồi tự bóc và nhẩn nha nếm chiếc kẹo lạc. Ngồi trong yên ả, thanh bình, ngắm những nét rêu phong còn đọng nơi đây tôi thấy cuộc sống dường như trôi chậm lại. Nơi này dường không thứ gì chuyển động, không thứ gì vội vã.
Trong nếp rêu phong, những hương vị từ cuộc sống bình dị cứ đượm dần trong những suy tưởng. Chợt nghĩ, phát triển du lịch là hướng đi đúng đắn và nhạy bén của chính quyền, người dân làng cổ nói riêng và ngành Du lịch Hà Nội nói chung. Hướng đi đúng nhưng còn cần thêm bàn tay của một “nhạc trưởng”. Khi những quy hoạch đi vào lớp lang, ngọc quý sẽ phát lộ, sẽ góp phần tạo dấu ấn đậm nét trong lòng du khách về ngôi làng cổ nghìn năm tuổi.